Chương 8 : Màn đêm!

2009 Words
Vào đêm hôm đó, dưới ánh trăng chiếu rọi qua cánh cửa kính, trong lúc Khoa Điềm và Mtao Mxây đang ngủ say thì Chối Tử lại ngồi một mình suy tư về một điều gì đó, đôi mắt hướng nhìn vào khẩu súng được đặt trên bàn, khẩu súng đã dùng vào cái ngày định mệnh mà cậu không thể quên. Từ trong màn đêm nhạt nhòa, bỗng chốc có khói thuốc bay lên, Diệp Lục hiện ra ngồi trên ghế xô pha, chân gác lên bàn hỏi Chối Tử: “Lại không ngủ được à! Cố ấy vẫn ở đó hả?” Chối Tử sờ lấy sợi dậy chuyền hình cánh chim đeo trước cổ, mỉm cười rồi hướng mắt nhìn ra ngoài ban công nhìn lên trời đêm, trả lời: “Không! Cẩm Tú, cô ấy phải ở trên kia nhìn tôi tươi cười mỗi ngày! Nhìn tôi sống thật hạnh phúc như những gì cô ấy muốn! Chỉ là.. tôi..!” Chối Tử hạ giọng lại, dường như đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chuyện tình giữa cậu và Cẩm Tú cùng cái chết của cô năm năm trước vẫn luôn ám ảnh cậu mỗi ngày mỗi đêm, mỗi phút và mỗi giây. Lúc này Diệp Lục ngả người về phía sau, cô đang lẵng lặng suy nghĩ rồi nói: “Vậy còn cô gái kia là sao? Ít nhất anh cũng phải cho tôi biết về cô ấy và lý do cô ấy đến đây chứ?” Chối Tử quay ghế lại, kể: “Mẹ Hoài Lan phải trốn tránh kẻ thù hay đại loại gì đó! Nhưng cơ bản là bà ấy hiện tại không thể bảo vệ cô ấy nên muốn nhờ chúng ta giữ cô ấy an toàn cho đến khi bà ta xong việc! Thù lao là năm mươi triệu sao á!” Nghe xong Diệp Lục rít một hơi dài rồi nói: “Vậy vụ này anh làm vì tiền hay vì….?” Chối Tử trả lời: “Điều này tôi nghĩ cô biết rõ rồi chứ!” Bây giờ Diệp Lục bật cười thành tiếng, cô dập tắt điếu thuốc đang hút vào trong gạt tàn, đôi mắt nhìn về chiếc balo nằm ngổn ngang ở giữa phòng, nói: “Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy! Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu rõ con người anh cùng lý do cha tôi nhất quyết cứu anh vào ngày hôm đó!” Chối Tử thở dài, miệng nở nụ cười như đang ngẫm nghĩ gì đó. cậu nói: "Cha cô! Mẹ của Hoài Lan trong một thoáng chốc khiến tôi liên tưởng đến ông ấy! Một người đàn ông tuyệt vời, một người mà tôi mắc nợ!" Diệp Lục nghe vậy, đôi mắt cô hoen đỏ, cảm thán: "Nhưng ông ấy cũng là một gã ngốc! Ông ngốc như các anh vậy! Chẳng hiểu sao những người đàn ông xung quanh tôi đều phiền toái y chang nhau!" Nghe những lời nói của Diệp Lục, Chối Tử liếc mắt nhìn cánh tay máy của mình rồi sờ vào con mắt phải, những ký ức cũ hiện ra, về cái lúc mà Chối tử gặp được Diệp Lục và cũng chính là lý do mà cậu còn sống và trở nên như hiện tại. Diệp Lục nhắm mắt suy nghĩ, cô từ từ kể lại với Chối Tử, cả hai cùng ôn lại ký ức về ngày hôm đó, vào năm năm trước lúc mà cô còn chưa gặp cậu, lúc mà cha cô tìm được Chối Tử khi cậu đang trong tình trạng cận kề cái chết. Trước đó rất lâu, cái lúc Chối Tử được sinh ra và bị mẹ mình vứt bỏ trong thùng rác và được vị cha xứ tìm thấy. Nhìn thấy đứa bé vẫn có thể sống sót được bằng một cách kỳ diệu, vị cha xứ lúc xưa lúc tìm được cậu đã phải thốt lên: “Nghị lực sống của con thật phi thường, Thiên chúa, ngài thật sáng suốt khi đã cho ta tìm được con, sự sống của con là một điều kỳ diệu!” Ông ôm cậu vào lòng, lúc đó Chối Tử còn đang là một đứa bé sơ sinh đang thoi thóp giành giật sự sống. Và có lẽ đúng như lời vị cha xứ kia đã nói, dương như Chối Tử luôn sống sót được nhờ một điều thần kì nào đó, dù bằng cách này hay cách khác, bàn tay tử thần không thể chạm đến cậu và lần này cũng không ngoại lệ. Trờ về với cậu chuyện của Diệp Lục và Chối Tử, cách nhà máy hoang vu, nơi mà tên mặt sẹo kích nổ quả bom khiến Chối Tử ngã xuống biển không xa, tại một bờ cát có hai người đang bí mật sinh sống ở đó, không ai khác chính là Diệp Lục và cha của mình, ông tên là Đình Phùng một nhà khoa học thiên tài nhưng cũng đồng thời là một vị tiễn sĩ quái dị, cả hai cha con cô đang phải chạy trốn khỏi Quân Phiệt vì những phát minh của ông Phùng đang bị hắn nhắm đến. Trong một buổi sáng đi dạo quanh bờ biển, ông lão vô tình tìm được một người thanh niên trôi dạt vào bờ biển với một thanh sắt cắm trên lưng, người thanh niên đó chính là Chối Tử, cậu đang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, không chậm trễ ông lão tiến sĩ vội kéo cậu về nơi ở của mình, nơi mà Diệp Lục đang phàn nàn về việc ông toàn thu lượn rác thải bên bờ biển về nhà. Nhưng khi nhìn thấy ba mình kéo một người đàn ông đang bị thương về, cô hoảng hốt, cả hai cha con họ nhanh chóng đưa Chối Tử vào phòng nghiên cứu của mình, sau một hồi xem xét Diệp Lục bảo : “Với một thanh sắt đâm xuyên qua ngực trái, một nửa phổi của anh ta đã không sử dụng được nữa, lại cộng thêm phần bên trái từ vai đến tay bị bỏng nặng gần như không thể cứu chữa, ngoài ra mắt phải đã bị mù do vết cắt rất sâu! Con không thể hiểu nổi sao anh ta có thể sống sót mà trôi dạt vào đây được?” Người cha bình tĩnh nói : “Điều trước tiên chúng ta cần phẫu thuật lấy thanh sắt ra đã! “ Cô con gái phản đối : “Khoan đã! Nếu có là vậy thì con không nghĩ là anh ta sống nổi đâu! Hơn nữa dù có cứu được thì anh ta cũng chỉ có thể sống thực vật với cái thể trạng như vậy. Con nghĩ mình nên giúp anh ấy ra đi thanh thản!” Ông nghiệm nghị nói: “Không! Nếu loại bỏ đi những thứ đã hỏng và thay thế chúng bằng những phát minh máy móc của ta thì anh ấy sẽ sống bình thường trở lại!” Diệp Lục cảm thấy khỏ hiểu với quyết định của cha mình, cô hỏi cau mày hỏi ông : “Cha nghĩ cái gì vậy? Áp dụng tâm huyết của mình cho kẻ không quen biết này ư? Con phản đối! Hơn nữa chúng ta cũng không biết anh ta có chịu được hay không? Vì phải cấy ghép thiết bị điện tử nên không được sử dụng thuốc gây mê đâu cha!” Lão tiến sĩ bình tĩnh giải thích với cô: "Với thương tổn như vậy thì không còn gì có thế khiến anh ta đau đớn hơn được nữa đâu! Giờ chỉ có cách đó mới có thể cứu được anh ta và cũng có thể giúp được chúng ta sau này! Con phải tin ta, giờ hãy xử lý loại bỏ thanh kim loại đó nào, con giỏi y học hơn ta nhiều mà!” Diệp Lục không thể hiểu nổi suy nghĩ của cha mình, dù không tán thành những cô vẫn miễn cưỡng làm theo yêu cầu của ông. Hai cha con họ ngày đêm không ngừng làm việc, họ thay phiên nhau liên tục, cứ mỗi khi Diệp Lục xử lý loại bỏ một bộ phận trên người Chối Tử thì ông Phùng lại ngay lập tức thay thế nó bằng các bộ phận máy móc khác. Cứ như vậy đã ba ngày ba đêm, cơn đau là những gì mà Chối Tử có thể cảm nhận được ngay lúc này, mọi thứ như một mảng ký ức bị giằng xé tan nát qua từng tiếng hét. Bị trói chặt trên mặt bàn thép lạnh không thể cựa quậy, tất cả những gì Tử có thể thấy được lúc này là hình ảnh Cẩm Tú và đôi tay cậu nhuốm máu của cô. Tất cả cùng với cơn đau giằng xe khiến cho Chối Tử dường như sắp bỏ cuộc, nhưng khi nghĩ về những kẻ đã gây ra chuyện này những kẻ thủ ác đang hả hê trước những gì chúng đã làm. Khao khát trả thù cùng ý chí sống còn của Tử vùng dậy, chống cự giành giật sự sống và khi nhịp tim của Chối Tử đập lại bình thường thì mọi chuyện đã qua. Nhận thấy ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, cha con Diệp Lục mới có thể thở phào nhẹ nhõm hoàn tất công việc. Trong cơn mê man, những ký ức về Cẩm Tú liên tục bủa vây tâm trí Chối Tử, những tháng ngày được sống hạnh phúc, được nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, được ôm cô vào lòng và rồi khoảng khắc tự tay bóp cò súng cướp lấy sinh mạng người mình yêu khiến Chối Tử bừng tỉnh. Ngồi dậy trong cơn hoảng loạn, cả người cậu ướt đẫm mồ hồi, trong cơn thở gấp dồn dập của mình, một giọng nói trầm vang lên bên tai Chối Tử: “Cậu gặp ác mộng à?“ . Vị tiến sĩ ngồi ở cạnh giường nói. Chối Tử ngạc nhiên, trước mặt cậu là một người đàn ông lạ lẫm, ông ta gầy gò có làn da ngăm, mái tóc lưa thưa chỉ còn lại vài sợi đen trắng, gương mặt dài cùng gò má cao, những nếp nhăn dày đặc quanh đôi mắt lí hí. Cậu hỏi ông : “Đây là đâu? Tôi vẫn còn sống sao?” Lão tiến sĩ cười mà trả lời Chối Tử : “Đây là nhà tôi, cậu suýt chết đấy, may là tôi và con gái đã tìm được cậu trên bờ biển và đem về đây! Cậu phải tốt số lắm mới sống sót được đó! " Chối Tử đáp lại với vẻ mặt buồn : “Vậy à! Thế còn ông là ai?” Lão tiến sĩ trả lời : “Tôi lên là Đình Phùng người đã cứu cậu!” Nhìn gương mặt ủ rũ của Chối Tử, ông hỏi tiếp : “Cậu không vui à? Tôi tưởng ai được cứu sống cũng sẽ cười thật to rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng chứ? “ Chối Tử nghiến răng nói : “Tôi đã mất tất cả rồi, mất đi lý do để tồn tại, giờ chỉ tôi chỉ còn một mục tiêu là báo thù!" “Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông vì đã cứu tôi!” Nói rồi cậu đưa tay ra để bắt tay vị tiến sĩ, nhưng trong khoảng khắc đó Chối Tử bỗng khững lại, tay trái của cậu giờ đây lại là một cách tay bằng kim loại máy móc, cậu đưa lên nhìn mà mắt không thể tin nổi. Không chờ vị tiễn sĩ ấy trả lời, Chối Tử túm lấy cổ nhấc bổng ông ta lên ghì chặt lên tường, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD