Qúa bất ngờ với những gì vừa chứng kiến, Chối Tử túm lấy cổ ông Phùng nhấc lên và hét:
“Ông đã làm gì tôi! Đồ khốn!”
Lúc này Diệp Lục bước vào, nhìn thấy cha mình bị Chối Tử bóp nghẹt, cô thả rơi khay dụng cụ y tế trên tay mình mà vội vàng lao vào can ngăn:
“Dừng tay lại! anh định giết chết người đã cứu mình đấy à?“
Chối Tử lấy lại bình tĩnh thả vị tiễn sĩ già ngã xuống , cậu bóp mạnh đến mức khiến ông phải thở một lúc mới nói được, ông giải thích:
“Cậu phải bình tĩnh! Lúc gặp cậu thì phần vai đến tay và phổi phía bên trái của cậu đã bị thương nặng khiến con gái tôi phải phẫu thuật loại bỏ, còn tôi thì tiến hành cấy ghép các bộ phận máy móc thay thế để giúp cậu sống sót.“
Chối Tử ngồi gục xuống giường nhìn cánh tay kim loại mà nói :
“Vậy bây giờ tôi là gì? Một người máy ư?”
Vị tiến sĩ đưa tay vào túi áo lấy ra sợi dây chuyền cánh chim của Cẩm Tú mà ông nhặt được lúc tìm thấy Chối Tử, ông chỉ tay vào trái tim đang đập ăn bên trong phía ngực trái của Tử rồi bỏ vào tay cậu sợi dây chuyền, ông nói :
“Không cậu vẫn là một con người, một kẻ có trái tim và có lẽ là tình yêu sâu đậm dành cho ai đó đúng không?”
Nhìn sợi dây chuyền, Chối Tử quỳ ngục xuống sàn nhà, nước mắt cậu tuôn rơi, ngửa mặt lên trời mà gào lên:
“Tú ơiii! Anh vẫn còn sống, ở trên đó em có thấy chứ?“
Sau một khoảng thời gian hồi phục, được hai bố con Diệp Lục tận tình chăm sóc các vết thương cùng sức khỏe của Chối Tử hồi phục và bình thường trở lại, đã đến lúc cậu có thể tháo băng trên khuôn mặt của mình.
Đối diện trước gương điều Tử nhìn thấy là giờ đây phần ngực trái cùng cánh tay của cậu đều bằng kim loại máy móc con mắt bị chém hỏng cũng được thay thế bằng một con mắt máy màu đỏ thẫm. Nhưng cho dù thân thể đã hồi phục thì vết thương trong tâm trí Chối Tử vẫn không bao giờ có thể chữa lành, biến mất.
Mỗi đêm hình ảnh tự tay mình kết liễu mạng sống của Cẩm Tú lại khiến cho Chối Tử gào thét, đau khổ, đã có lúc cậu gần như phát điên, vị tiến sĩ thấy vậy rất đau lòng những cũng không thể làm được gì dù ông hiểu cảm giác mất người mình yêu đau đớn thế nào. Còn Diệp Lục, dù bề ngoài cô tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn rất quan tâm đến Chối Tử.
Cô thường xuyên chăm sóc trò chuyện với cậu, mối quan hệ của họ cũng dần tốt lên, điều khiến Diệp Lục tò mò chính tại sao Chối Tử lại rơi vào tình cảnh như vậy và dù đã nói chuyện nhiều như thế nhưng Tử không bao giờ kể cho cha con cô nghe về quá khứ trước đây của bản thân mình.
Mãi cho đến một đêm, những ký ức đau khổ ấy lại hiện về khiến Chối Tử không thể ngủ được, cậu đi dạo trên biển trên tay cầm khẩu súng đã lấy mạng Cẩm Tú mà trầm ngâm, đúng lúc này cậu bắt gặp Diệp Lục đang ngồi hút thuốc trên bãi biển, cô đang khóc một mình, nhìn thấy cậu, Diệp Lục vội lau nước mắt.
Cất khẩu súng trên tay, Chối Tử hỏi:
“Cô đang đau buồn cho ai đó à?”
Diệp Lục trả lời :
“Mẹ tôi! bà đã mất cách đây không lâu!”
Cô hỏi lại Chối Tử :
“Vậy còn anh thì sao?”
Chối Tử nhìn cô cười nhẹ nhàng, cậu nói :
“Tôi ư ? tôi đã tự tay mình đánh mất cả thế giới, đánh mất lý do duy nhất để sống!”
Diệp Lục nhẹ nhàng hỏi cậu:
“Người con gái của đời mình à?”
Chối Tử tỏ ra bối rối trước câu hỏi sau đó của cô, Diệp Lục nhìn ra biển rồi nhẹ nhàng nói :
“Anh biết đấy! Anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe về quá khứ của mình cả, nhưng biết đâu khi nói ra bản thân lại nhẹ nhõm hơn thì sao? Nhìn thấy anh như hiện tại tôi có thể hiểu được tình cảm anh dành cho cô ấy nhiều như thế nào!“
Nghe vậy Chối Tử lặng một lúc lâu, cậu bắt đầu kể sơ qua cho Diệp Lục nghe về quá khứ của mình cũng như chuyện tình giữa cậu với Cẩm Tú và sau đó cũng chính là việc tự tay mình phải giết chết cô, cùng khát vọng bắt những kẻ gây ra chuyện này phải trả giá.
Nghe xong, Diệp Lục có chút hơi bất ngờ nhưng cô cũng có phần đồng cảm với Chối Tử, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao người đàn ông này lại có nghị lực sống phi thường như vậy. Cô quay sang nói với cậu :
“Cô ấy thật tuyệt nhỉ? Tôi thật sự ngưỡng mộ những người tuyệt vời như cô ấy. “
Chối tử trầm ngâm nói:
“Đối với một kẻ như tôi! Sự hiện diện của cô ấy như một món quà của Chúa vậy! Cô ấy đã cứu rỗi linh hồn tôi!”
Nói rồi Chối Tử im lặng một lúc lâu, trong đầu đang suy tư về một điều gì đó, cậu nói tiếp:
“Nhưng cô biết không? Dạo gần đây, thi thoảng tôi ước giá như lúc gặp cô ấy lần đầu tiên, giá như lúc đó tôi nhận lời thỉnh cầu của cô ấy và xuống tay thì có lẽ .. cô ấy đã không phải chết như vậy!”
“Có lẽ tôi cũng không phải đau đớn như thế này! Điều đó cứ luôn ám ảnh tôi!”
Chốt từ vừa dứt câu thì Diệp Lục cười lớn, cô hít một hơi dài rồi nghiêng mặt về phía cậu mà bảo:
“ Nếu cô ấy ở trên kia mà nghe được thì sao? Anh tính phí báng nỗ lực bảo vệ người quan trọng nhất đời mình của cô ấy hả? Sao anh không nghĩ rằng tại sao cô ấy lại chấp nhận làm vậy là chỉ để anh tiếp tục sống và vẫn có thể nhớ đến cô ấy không!”
Nghe những lời nói đó của Diệp Lục, lúc này Chối Tử mới ngộ ra điều mà mình quên bấy lâu nay, bản thân cậu chỉ toàn suy nghĩ đến nỗi buồn của mình khi đánh mất Cẩm Tú nhưng lại quên đi những lời nói cuối cùng của cô trước lúc ra đi là được nhìn cậu sống thật hạnh phục, sống cho cả phần cô nữa. Chối Tử lặng người nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay nắm chặt sợi dây chuyền thì thầm trong lòng :” Cảm ơn em, vì tất cả !”
Chối Tử đứng dậy, miệng nở nụ cười như đã giải thoát được khỏi điều gì đó, nhìn Diệp lục với ánh mắt kiên định, cậu nói :
“Cô nói đúng! Tôi thật tệ quá! nếu cứ mãi ủ rũ thế này thì cô ấy sẽ buồn lắm, cô ấy bảo rất thích nghe tôi cười cho nên vì thế tôi sẽ cười thật nhiều, sống thật hành phúc để cô ấy ở trên đó cảm thấy mãn nguyện và tiếp tục theo dõi tôi. “
Và thế là Diệp Lục đã giúp Chối Tử đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, họ cùng nhau đi về, nhưng trong lúc họ vắng mắt thì lũ tay sai của Quân Phiệt đã dò ra nơi ở của lão tiến sĩ, hắn muốn bắt vị tiến sĩ đi để có được phát minh mới nhất của ông về vũ khí.
Vừa thấy bóng lạ, Chối Tử ra hiệu Diệp Lục chạy trốn còn mình thì đi xem xét tình hình, nhưng vì chưa quen với cơ thể mới cho nên cậu bị chúng phát hiện và đuổi theo, lúc này Diệp Lục mới ra hiệu cho cậu vào cánh cửa bí mật dẫn đến phòng thí nghiệm, ở đây họ thấy vị tiến sĩ đang ngồi đối diện Quân Phiệt.
Quân Phiệt hét lớn:
“Lão chạy cũng giỏi đấy! nhưng đừng quên ta có tai mắt ở khắp mọi nơi, dù lão có chạy lên trời ta cũng bắt được! Thế con chíp WP -1601 đâu rồi? “
Lão tiến sĩ cười hắn mà nói :
“Đừng hòng ta giao ra! Người sẽ không bao giờ có được thứ ngươi muốn! Đừng hòng nhóc con!”
Nghe thế Quân Phiệt rất tức giận nhưng rồi hắn nở một nụ cười nham hiểm, hắn nói :
“Không sao! Miễn là ông còn ở đây thì ta có thể ép ông làm cho ta, con gái lão còn ở đây mà ! Miễn là ta bắt được nó thì lão phải nghe lời thôi bằng không nó sẽ giống như bà vợ đã mất của lão, người của ta đã bao vây khắp chỗ này rồi!”
Nghe đến dây Diệp Lục không thể nhịn được, cô xông ra giương súng chống trả để cứu bố mình nhưng đã bị lũ tay sai ngăn cản bắt được, lúc này Chối Tử xuất hiện, đã quen dần hơn với cơ thể mới, cậu đoạt súng của một gã tay sai sau đó xử lý mấy kẻ còn lại , Quân Phiệt thấy thế liền tháo lui mà không để ý đến gã có cánh tay kim loại đó chính là Huyết đao, kẻ đã từng là tay sai đắc lực cho hắn, rất nhanh cả ba người họ cùng cố thủ trong phòng thí nghiệm trước sự bao vây của Quân Phiệt.