Trong lúc tình thế cấp bách, Chối Tử nói với Diệp Lục :
“Cô mau đưa bố mình rơi khởi đây đi, tôi sẽ cầm chân chúng, ít nhất lúc này tôi cũng sẽ trả ơn được hai người và cũng có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình!”
Lão tiến sĩ lập tức đáp lại :
“Không! Không được !Cậu không thể thắng được chúng đâu cho dù kể cả cậu có là Huyết đao, chưa kể bây giờ tôi và con gái cũng không thể thoát được khỏi đây, chúng đã bao vây nơi này rồi!”
Diệp Lục thắc mắc, cô quay sang hỏi cha mình:
“Huyết đao là gì vậy! Rốt cuộc cha đang suy tính cái gì?”
Chối Tử ngay lập tức đáp lời lão tiến sĩ :
“Lão biết tôi là ai ư?”
Lão tiễn sĩ nhìn Chối Tử rồi nói :
“Trước đây khi còn làm việc cho thế giới ngầm tôi có đọc được hồ sơ của cậu rồi! Giờ hãy nghe tôi nói đây!”
Lão liền nắm chặt tay của Chối Tử, dùng ánh mắt sắt đá nhìn cậu mà nói :
“Tôi muốn cậu bảo vệ con gái tôi, không được để nó rơi vào tay Quân Phiệt!
“Và…”
“Hãy giúp tôi trả thù cho vợ, người đã bị Quân Phiệt sát hại chỉ vì cầm chân chúng để giúp tôi và con gái chạy trốn, cậu hiểu chứ! Đây là hợp đồng giữa tôi và cậu, thù lao chính là mạng sống mà tôi trao cho cậu!”
Nghe vậy, Diệp Lục hỏi ông :
“Vậy còn cha thì sao?”
Lão tiễn sĩ đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị:
“Cha sẽ nộp mình cho chúng, miễn là con an toàn rời khỏi đây!”
Lúc này Diệp Lục bật khóc nức nở, cô phản đối :
“Con không muốn cha ra đi như mẹ nữa đâu! Con không muốn mất cả hai người như vậy!”
Lão tiễn sĩ mỉm cười động viên an ủi cô:
“Con yên tâm, Quân Phiệt cần ta, hắn sẽ không dám ra tay với ta đâu!”
Nói rồi ông ôm cô vào lòng, lúc này Chối Tử nhìn lão tiến sĩ rồi nói:
“Tôi nhận hợp đồng này! Lão hãy yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ con gái lão bằng mọi gía và dùng cái đầu của Quân Phiệt để thanh toán hợp đồng với lão!”
Cậu vừa nói vừa nhìn ông với ánh mắt kiên định, khẳng định những gi mình vừa nói.
Nghe vậy lão tiến sĩ cười lớn, lão ôm cô con gái của mình lần cuối rồi đưa cho cô một mẩu giấy, bảo:
“Hãy đến địa điểm này, ở đó con sẽ nhận được sự trợ giúp từ người quen của ta, nhìn thấy con, người ấy khắc biết phải làm gì!”
Nói rồi ông tạm biệt con gái, dơ hai tay lên bước ra ngoài nộp mình, ông hét lớn :
“Ta đầu hàng, ta sẽ đi theo các người với điều kiện là phải để con gái và người hầu của ta đi! “
Nghe vậy Quân Phiệt ra hiệu cho tay sai dừng tay, hắn cười lớn :
“Được thôi! Miễn là lão ngoan ngoãn nghe lệnh! Kah kah kah”
Nhân lúc đó Chối Tử và Diệp Lục đã nhanh trí thoát ra ngoài, bây giờ bọn tay sai nhận được lệnh đã rút đi hết, bọn họ nhanh chóng núp vào một chỗ xem xét tình hình, Tử cùng Diệp lục nhìn lão tiến sĩ già bị dẫn lên một chiếc xe và bị áp giải rời đi.
Nhưng khi chiếc xe vừa khởi hành được một đoạn, lúc mà Quân Phiệt còn đang hả hê thì một tiếng nổ vang lên: “Bùm”. Lão tiến sĩ đã lén kích hoạt quả bom mang theo trên người để tự sát khiến chiếc xe áp giải nổ tung, ông quyết không làm việc cho kẻ đã sát hại vợ mình.
Nhìn thấy cảnh tượng đó Diệp Lục cắm chặt môi, ánh mắt kiên định không được mất bình tĩnh vì cô hiểu rằng cha cô tất cả để bảo vệ cô và cũng để bảo vệ sự tôn nghiêm của một nhà tiến sĩ lỗi lạc mà ông luôn tự hào. Chứng kiến mọi sự Chối Tử nhanh chóng dẫn cô rời đi, vừa chạy cậu vừa ngưởng mặt lên trời hét lớn trước mặt Diệp Lục :
“Cha cô! Ông ấy quả thật là một người vĩ đại!”
Chối Tử nói Diệp lục với một nụ cười ngưỡng mộ, sau đó họ chạy đi thật xa, thoát khỏi sự truy đuổi.
Kết thúc câu chuyện, đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Diệp Lục lại hoen đỏ, vừa dứt lời kể xong, cô đăm chiêu, lẳng lặng một lúc rồi nói:
“Đã năm năm kể từ ngày hôm đó, một người ghét thế giời ngầm như tôi bây giờ lại đang sinh sống và là một phần của nó! Cuộc đời khó lường thật đấy!”
Nghe vậy Chối Tử đáp lại với một giọng điệu an ủi:
“Nhưng còn đỡ hơn là sống trốn chui trốn lủi ở một chỗ xó xỉnh, khỉ ho cò gáy nào đó! Đúng không?”
Diệp Lục thờ phào đúng dậy, cùi người với lấy chiếc gạt tàn trên bàn, trả lời:
“Ai mà biết! Giữa việc sống như một con chuột cống với sống cùng mấy người ở cái thành phố bẩn thỉu này, thì cái nào tệ hơn!”
Chối Tử nghiêng mặt chống cằm, cười đáp lại:
“Này này! Nhóc Điềm dễ thương mà, tôi với Mxây cũng tốt! Cô than phiền cái gì chứ?”
Diệp Lục không trả lời cô bước chân đến trước cánh cửa, mở ra một cách nhẹ nhàng, bất chợt cúi người xuống đưa chiếc gạt tàn cho Hoài Lan đang ngồi núp một góc cạnh đó, nói:
“Giờ này em không nên ở đây đâu! Nghe lén người khác nói chuyện là xấu đấy nhé! Giờ thì giúp chị đi đổ cát gạt tàn này rồi đi ngủ đi!”
Hoài Lan ngượng ngùng, tay cầm lấy chiếc gạt tàn ấp úng trả lời:
“E..em..em xin lỗi ạ! Em đi ngủ ngay đây! Anh chị ngủ ngon!”
Thấy bóng Lan luống cuống chạy xuống cầu thang Chối Tử chỉ quay người lại nói với Diệp Lục:
“Đi xuống thì nhớ khóa cửa giùm tôi nhé!”
Nói rồi cậu tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm, tiếp tục nhìn ngắm ánh trăng mà không biết rằng. Ở một nơi nào đó trong thành phố, Năm Nanh đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế gỗ dát vàng của hắn, phì phèo trên đôi môi thâm đen của mình tẩu thuốc.
Gọi hắn là Năm Nanh vì mỗi lần hắn mở miệng cười hay nói đều để lộ hai chiếc răng khểnh ở phía trên như hai chiếc nanh của thú vật. Hắn trợn ngược đôi mắt thâm cuồng của mình lên mà hét:
“Chúng mày để con chó cái kia thoát rồi hả? Muốn tao luộc sống chúng mày hay sao mà còn vác mặt về đây?”
Một gã mặc áo vét đen trong đám đang quỳ trước mặt hắn ngưởng đầu lên, miệng lắp bắp run rẩy trả lời:
“Th.. thưa.. thưa ngài! Mọi chuyện đang tiến triển theo kế hoạch nhưng chúng tôi bị hai kẻ lạ mắt cản trở, lúc đuổi kịp thì bà Thu Trắng đã rời đi từ lúc nào rồi ạ!”
Nghe vậy Năm Nanh cười lớn, hắn gằn giọng hỏi:
"Thế đám phía Tây tao phái xâm nhập vào lúc đầu thì để làm cái mẹ gì hả? Chúng nó đâu rồi?"
Gã vét đen rụt rè trả lời:
"Nhóm bọn nó đã bị xử lý hết rồi ạ!"
Năm Nanh ngạc nhiên rít một hơi rồi hắn nói:
"Chúng bị bắn chết hết hả? Lũ kém cỏi đó, xem ra bà ta cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng!"
Một gã khác ở ngay sau liền nói:
"Dạ không ạ! Bọn.. bọn.. chúng bị chém chết ạ! Bởi một gã cực kỳ giỏi!"
Hắn vừa nói dứt câu, Năm Nanh đã vứt tẩu thuốc trên tay xuống sàn nhà rồi dẫm nát, bất chợt một gã thanh niên mặc vét xám đứng ngay sau, cạnh Năm Nanh nhanh như chớp dùng dao đâm xuyên họng gã tay sai vừa nói, trước sự bất ngờ và sỡ hãi của lũ xung quanh.
Gã rút con dao ra để mặc cho tên áo đen vẫn còn đang dãy dụa trên vũng máu, bình thản nói:
“Thú vị rồi đấy!”
Gã vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm khoái chí, còn Năm Nanh đứng dậy, tiến tới chỗ đàn em, hiện ra với vẻ ngoài gầy nhưng rất cao. Vẻ mặt hốc hác như kẻ nghiện lâu năm, mái tóc trắng bệch cùng bộ quần áo vét đen kẻ sọc bóng đắt tiền, bên trong là chiếc áo sơ mi họa tiết vằn hổ.
Năm Nanh tiến đến đứng bên cạnh gã thanh niên áo xám, hắn nói:
“Xem ra chỗ bà ta có người giỏi đấy! Một đám người của ta lúc tiến đến chỗ của bả mà đã bị xử bới một kẻ! Chắc hắn là hắn là người đã cứu con gái bả khỏi nhóm của thằng mũ phớt.”
“Phìu .uuu!”
“Cấp dưới của ta bảo rằng hắn có cánh tay kim loại và đã đem theo đứa con gái của bà ta đi trong lúc hỗn loạn!”
Gã mặc đồ xám vừa ngẫm nghĩ vừa nghe những gì Năm Nanh nói, rồi rút trong túi áo một chiếc khăn đỏ ra lau đi vết máu trên con dao nhỏ của mình, hắn nói:
“Lại càng có thêm kẻ khiến tôi hứng thú! Ngài muốn gì cứ nói!”
Năm Nanh cười lớn, lấy trong túi áo một tẩu thuốc khác, rít một hơi dài, hắn đắc chí nói:
“Chuyện đó không cần vội, chỉ cần nắm thóp được cọp con thì sớm muộn cũng sờ gáy được cọp mẹ!”
Nói rồi, hắn quay người rời đi, còn gã áo xám chỉ liếc nhìn Năm Nanh rồi cũng đi ngay theo ngay sau đó.