Chương 12:

1269 Words
Sáng hôm sau, trong căn phòng tỏa ra sự ấm áp cùng những ánh nắng chiếu qua khe cửa kính. Tiểu Đan mặc chiếc váy màu trắng mang theo khuôn mặt thẩn thờ, ngồi trên chiếc giường đợi nữ hầu đưa đồ ăn tới. Từ phía sau cánh cửa bằng gỗ, một người mặc chiếc váy hầu đang đẩy xe đồ ăn đưa tới chiếc bàn gỗ tròn. Cô hầu đang bày ra các món sắp xếp gọn ở trên chiếc bàn tròn, từng đợt tay của nữ hầu đang run lên nhưng bên ngoài là vẻ mặt bình tĩnh đến khó tả. Bên trong cổ họng của nữ hầu phát ra chất giọng nhẹ nhàng kèm theo sự run bên trong khiến cho Tiểu Đan vừa lướt qua đã nhìn ra - Tiểu thư....t...h..ứ..c ăn đ....a..n..g..được bày trên b...à..n, M...ờ..i t..i..ể.u...t..h..ư..ăn. - Liên, cô có thể cho tôi biết thời gian của mấy vệ binh canh giữ lâu đài không?. - K..h..ô..n..g....đ..u..ợ..c...t..i..ể..u..t..h..ư. - Tôi hiểu rồi cô lui đi. Cuộc trò chuyện trong vài phút, dòng suy nghĩ của cô liền lóe lên " Thế thì mình phải tìm thời gian họ ngủ, đêm nay hẳn là rất dài đây". "Thời gian của vệ binh luôn luôn dài cũng có khi họ ngủ trong lúc làm việc". Tiểu Đan liền đi xung quanh vòng cũng tiếng"len ken len ken" phát ra trên sợi dây xích, nó khiến cô buộc phải có kết hoạch để thoát ra. Con mèo đang ẩn mình bên trong bức tường phòng của Tiểu Đan, hệ thống có dòng suy nghĩ "Cô ấy thật không tầm thường" Bên trong vách tường, đưa hệ thống xuyên qua các phòng và dừng lại giữa chừng ở ngay phòng của A Dực. Căn phòng như cũ, nằm khuất sâu căn biệt thự cũng là nơi ít có ánh nắng chiếu rọi vào bên trong, thường mang theo sự lạnh lẽo cùng ánh mắt sắt lạnh của A Dực càng làm rõ bên trong căn phòng. Hệ thống dùng giọng điệu có phần nhắc nhở, móng vuốt đang được liếm một cách nhẹ nhàng - Tôi có tin cho cậu nè, A Dực. - Có chuyện gì. - Nói. - Cô gái cậu nhốt không tầm thường đâu. - Tôi chỉ nói thế thôi, cậu hiểu hay không chỉ mình cậu có đáp án. Hệ thống từ từ biến mất trong căn phòng mang màn đen cùng sự lạnh lẽo, căn phòng chỉ còn mỗi A Dực. Mỗi anh luôn luôn suy nghĩ một cách lạ thường " Không tầm thường sao?". " Thật sự là không tầm thường?". Trong đầu anh luôn hiện rõ từng chữ của hệ thống ngày một lớn, anh trầm ngâm cùng cảm xúc bên trong trái tim khó tả đến lạ kì. Anh không biết trái tim cảm nhận là gì nhưng đầu anh luôn mách bảo anh rằng " Đó không phải là yêu, là sự giam cầm". " LÀ GIAM CẦM". Ánh nắng chiều màu vàng rực rỡ chiếu rọi vào căn phòng chứa nhiều ánh sáng nhất, Tiểu Đan đứng khép mình trong chiếc rèm cửa nhìn vào các vệ binh một cách sắt bén. Cô theo dõi từ sáng đến chiều cũng đã biết được một chút ít từ thời gian bọn họ nghỉ ngơi, cô liền quay về chiếc giường. Cô nằm xuống chiếc giường ấm áp, tay cô mò trên chiếc lắc tay bạc. Sâu trong chiếc lắc có một thanh sắt nhỏ với mũi nhọn sắt bén, cô sẽ dùng nó mở dây xích trên chân cô. Vòng xích trên cổ chân nhỏ bé của cô càng ngày càng chặt đi, khiến cho cổ chân cô ứa máu ra màu đỏ đang chảy xuống nền nhà. Cổ chân rát rát nhẹ rồi lại đau đớn khiến cho cô càng muốn rời đi thật nhanh chóng, bầu trời đã chuyển màu dần dần tối đi. Cô đi lại phía cửa kính cùng chiếc rèm mỏng với làn gió khiến chiếc rèm" phập phờ phập phờ", con ngươi màu xanh ngọc mang theo sự chăm chú nhìn xuống các vệ binh canh giữ tòa biệt thự. Các vệ binh vẫn đứng thẳng tấp giống như các cột đình không bị lung lay vậy, tay cầm một cây thương cùng mũi thương nhọn hoắc có thể giết ai đó một lúc nào. Những vệ binh bên trong biệt thự đang đi về phía nhà kho một cách thật nghiêm, các vệ binh khác thì về phía căn nhà tắm. Các anh đang cười nói vui vẻ tiến vào trong căn phòng tắm, bên trong phòng tắm các anh đang cờ bỏ lớp áo sắt nặng triễu ra khỏi cơ thể. Áo sắt được cời bỏ ra khỏi người liền lộ ra các cơ bắp cuồn cuộn, các múi trên bụng các anh vừa tròn vừa căng bóng nhô ra phía trước. Xa xa thì có một vệ binh đang không cỡ lớp áo sắt ra được, cơ thể đang siết chặt vào áo sắt. Các thanh niên khác đang cố sức giằng co mở giùm anh vệ binh đang bị kẹt, hai ba người đồng loạt kéo áo sắt cùng lúc thì cuối cùng cũng đã cỡ bỏ được như chuốc bỏ gánh nặng vậy. Thanh liền vui vẻ ôm lấy các anh vệ binh khác, cơ thể anh chưa lộ rõ từng cơ bắp kèm theo múi chưa hoàn thiện. Da của anh mang hai màu vừa nâu vừa đen làm gợi cảm cơ thể anh, mặt anh mang vẻ đẹp của thiếu niên trăng tròn. Mái tóc anh đen tuyền bồng bềnh, đôi mắt anh mang màu nâu đậm. Các vũ khí là cây thương đều được để một chỗ với lớp áo sắt, các anh vệ binh bước xuống bồn tắm lạnh lẽo ngâm mình vào trong. Đồng hồ đang chạy theo các cơn gió, vài tiến sau đó đồng hồ trên tường phòng tắm reo lên một tiếng"len ken len ken". Các vệ binh đồng loạt đứng lên thay vào là chiếc áo ngủ bằng vải màu vàng, cùng bước đi vào căn phòng. Sâu bên trong phòng là có các phòng riêng cho mỗi anh ngủ, đồng hồ chỉ điểm tám giờ khiến các anh nhắm đôi mi chìm sâu vào giấc ngủ. Tiểu Đan ngước nhìn lên bầu trời đã chuyển trời tối, cô lại nhìn về phía đồng hồ trên tường chỉ điểm tám giờ. Cô liền đi về phía chiếc giường nằm thật thẳng lưng, cô trầm ngâm suy nghĩ " Thế thì vệ binh trong biệt thự là tám giờ ngủ, sáu giờ dạy thay cho vệ binh thức đêm canh gác nhỉ" " Cần phải xem xét xung quanh, mình nhất định phải thoát khỏi nơi này". Cô liền chìm vào giấc ngủ, mái tóc của cô xõa dài trên chiếc gối khiến cô càng thoải mái hơn. Ánh trăng chiếu qua cửa kính vào trong phòng, làn gió thổi mát nhẹ lướt qua từng lớp da trên người cô. Trên chân cô vẫn ứa những giọt máu sắp lan ra trên giường, cổ chân cà cà vào vòng sắt khiến cô không chìm sâu trong mộng. Hình xăm ngôi sao nay đã nhạt nhòa không hiện rõ trên cổ chân, cô chịu sự đau đớn ở cổ chân nhỏ nhắn trên chiếc giường dẫn đến mệt mỏi nay đã tăng thêm khiến cô ngất đi một lúc lâu cũng là lúc cô từ từ thả lỏng người dần chìm sâu vào giấc mộng hơn. Hết chương 12.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD