Chương 13:

1284 Words
Ngày hôm đó, ánh nắng sớm mai chiếu vào khe cửa cùng làn gió nhẹ nhàng lướt qua chiếc rèm, Tiểu Đan nằm trên chiếc giường mềm mại từ từ ngồi dậy xoa xoa cổ chân đã ứa đầy máu. Cô liền đứng dậy đi về phía cánh cửa kính, cô vuốt nhẹ nhàng cửa kính cùng đôi mắt màu xanh ngọc lục như viên trân châu của cô nhìn xuống khu vườn đang được trồng đầy hoa rực rỡ. Cô chợt suy nghĩ một lúc lâu " Tối nay phải rời khỏi đây, rời khỏi chỗ này" " Nhất định phải rời khỏi đây". Cô bước từng bước đi về phía tủ sách, vớt lấy một quyển sách rồi quay về chiếc giường nằm đọc một cách vô tư. Con mèo từ đâu xuất hiện đứng trên chiếc bàn, móng vuốt đang liếm một cách nhẹ nhàng trên từng thớ lông mềm mại. Cô vẫn chăm chú đọc sách mà không chú ý đến con mèo đang từ từ tiến lại chỗ cô, con bước nhẹ nhàng trên chiếc giường rồi lại nằm xuống bên cạnh chỗ cô nghe cô đọc các chữ trong sách. Trong căn phòng không lấy nổi một chút ánh sáng, A Dực ngồi trên ghế cùng bàn tay to đang ôm một nửa mặt của anh. Anh trầm ngâm suy nghĩ " Hệ thống đâu rồi". " Sao hôm nay không thấy báo cáo". Anh nắm chặt tờ giấy đang bị vò nát sâu trong lòng bàn tay của anh, trong lòng anh đang phức tạp nay càng phức tạp hơn đến độ anh không hiểu bản thân của chính anh nữa. Chiếc rèm cửa phất phơ cùng làn gió, ánh nắng chiếu vào bên trong phòng anh dù là khoản nhỏ cũng không sáng lên một chút nào. Ánh nắng chỉ lập lòe chiếu vào một cách vô cớ, từng tia sáng nhỏ li ti đang dần dần bị che lấp bởi màn đêm trong căn phòng. Bầu trời đã dần dần tối khuya, Tiểu Đan liền ngồi dậy trong vô thức. Cô liền xoa xoa chiếc lắc bạc, rút ra một cây kim có đầu nhọn hoắc. Cô liền đưa tay ôm trọn cổ chân đang ứa đầy máu, tay còn lại liền sỏ cây kim qua vòng tròn sắt ở cổ chân nhỏ nhắn cô. Một tiếng "Cạch", cái vòng đã được mở ra hoàn toàn thật nhanh chóng. Cô bước đi ra phía cách cửa kính, cánh cửa kính từ từ mở ra. Cô đứng ở ban công khắp nhìn bầu trời đang chuyển mây từ từ tối lại, các vệ binh xung quanh biệt thự đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cô uyển chuyển nhẹ nhàng như cơn gió, lướt qua từng mọi ngóc ngách của sân vườn. Cô ẩn náu qua từng cái cây, từng bức tường nhẹ nhàng. Từng hơi thở nóng hổi được thở ra nhanh chóng, cô liền buộc cao mái tóc của mình thật gọn gàng. Cô nhẹ nhàng nhảy ra cánh cổng sắt, các vệ binh tỉnh giấc do nghe thấy tiếng động. Tiểu Đan liền dùng bàn tay nhỏ nhắn đánh ra sau các vệ binh, một cú đánh như giáng xuống khiến vệ binh ngất đi từng đợt. Cô liền nhẹ nhàng chạy theo các con hẻm tối, con hẻm đã không có ánh sáng nay đã tối đen như mực. Tiểu Đan nhẹ nhàng lướt qua thật nhanh, ẩn trốn trong màn đêm của con hẻm nhỏ. A Dực bừng tỉnh trong căn phòng tối, anh đứng dậy bước ra cánh cửa sổ liền thấy các vệ binh đã ngủ thật ngon giấc. Anh cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền bước đi kêu ngạo từng bước tiến về căn phòng giam Tiểu Đan. Căn phòng giam vẫn như cũ, nhưng sợi dây xích đã được tháo rời một cách triệt để. Chiếc giường ấm áp đã dính một lớp máu đỏ đang chuyển từ tươi ra đậm và khô cứng lại từ từ. A Dực liền bước tới sợi dây xích, anh cầm cái vòng sắt dính máu đỏ tươi. Khuôn mặt anh trầm mặc kèm theo là sự mất mát đến khó tả, cổ họng anh phát ra chất giọng trầm lạnh lẽo và sự tức giận - Người đâu. - Chủ nhân có việc gì ạ. - Kêu những người khác theo ta. - Dạ, thưa chủ nhân. Người hầu gấp rút chạy đi thật xa, trong căn phòng chỉ còn lại A Dực. Đôi mắt anh sắt lạnh đến đáng sợ, anh từ từ đứng dậy với bàn tay nắm chặt chiếc vòng sắt đã được mở. Hệ thống xuất hiện đột ngột, một tay của A Dực liền bóp lấy chiếc cổ nhỏ của chú mèo màu đen cùng giọng lạnh lẽo - Ngươi làm vệ binh ngủ đúng không?. - Trả lời ta. - Đúng, là ta làm. Con mèo trả lời một cách dứt khoác, bàn tay của A Dực từ từ thả chiếc cổ nhỏ của con mèo ra liền đi khỏi căn phòng đóng lại một tiếng thật to" CẠCH". A Dực cùng đám người bước ra khỏi cánh cổng sắt, những người khác liền đi tìm khắp thành phố mang một màu đen. Tiểu Đan trốn trong góc tối của con hẻm, cô nghe tiếng bước chân ngày càng gần chỗ cô. Cô liền gấp rút chạy nhanh vào sâu con hẻm hơn, cô càng tiến sâu con hẻm càng tối sầm đi. Phía cuối con hẻm là ranh giới giữa hai thành phố, Tiểu Đan liền chạy thật nhanh từng bước về đến cuối con hẻm. Trong con hẻm được bao phũ bởi màn đen đã dần được sáng một chút, Tiểu Đan liền đưa tay chạm nhẹ lên không trung. Trong không trung giống như mặt nước, đụng vào liền loãng vòng tròn xung quanh chỗ cô vừa đụng. Từ xa chuyển đến tiếng bước chân của đám người cùng lúc đang tiến lại chỗ cô, ánh trăng chiếu vào người đàn ông mặc bộ vest xanh. Khuôn mặt cùng đôi mắt màu đen sâu thẳm, con ngươi sắt lạnh cùng đôi môi mềm mại hồng hào. Các đám người khác ở phía sau anh ta là các vệ binh đã tỉnh giấc, A Dực đứng trước mặt đám người. Tiểu Đan nhìn chằm chằm vào A Dực với con ngươi màu xanh ngọc, cô đứng vững ép sát vào vách ranh giới. Khuôn mặt của cô không lộ ra một chút sợ hãi nào kèm theo đó là sự mạnh mẽ lộ rõ trên mặt cô, A Dực nhìn thấy cô liền cảm thấy bên trong vui sướng như chưa từng có. Trong tâm trí anh vẫn luôn có giọng nói quay quẳng lặp đi lặp lại " Phải giam giữ cô ấy, phải bắt cô ấy lại". " Bắt cô ấy lại". " Bắt cô ấy lại". A Dực bừng tỉnh cùng đôi mắt lạnh lẽo đang hướng vào người của Tiểu Đan, bàn tay to lớn liền giơ lên không trung. Các vệ binh liền hiểu rồi gật đầu, vệ binh tiến lại từ từ bao quanh Tiểu Đan. Con ngươi màu xanh ngọc lướt một lượt xung quanh các vệ binh đang tiến lại cô, khuôn mặt cô vẫn trầm mặc càng không mất đi sự bĩnh tĩnh trên khuôn mặt của cô. Ánh trăng rọi vào con ngươi màu đen của A Dực, dưới mí mắt có một hình xăm càng lộ ra dưới ánh trăng sáng, khiến cho Tiểu Đan nhìn chằm chằm vào mí mắt một lúc thật lâu. Hết chương 13.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD