Sáng ngày hôm đó, dưới cái nắng gắt rọi thẳng vào cửa kính vào căn phòng của A Ly, cô bé tỉnh giấc vào sớm mai. A Ly thay một bộ váy mới cùng búi tóc gọn trên đầu, trên mái tóc có chiếc kẹp hồng. Em ra khỏi phòng chạy một mạch đến nơi giam giữ Tiểu Đan, em mở cửa định bước vào nhưng em bị cản lại khiến em văng ra xa ngồi xuống nền một tiếng "bịch". Em đứng dậy với tư thế khó hiểu, em phủi mông rồi đưa tay ra phía trước xem nó là cái gì. Bàn tay nhỏ nhắn của em bị cản trên không trung, em sờ khắp không trung như một vật cản trong suốt.
A Ly nhìn rõ Tiểu Đan vẫn đang nằm trên giường, chú mèo đen đang cố thoát ra khỏi kết giới mà trên người mèo toàn vết thương đỏ. A Ly quay người về phòng, em suy nghĩ
"Anh ấy tạo ra kết giới rồi"
"Mình phải làm sao đây"
A Ly vừa suy nghĩ vừa bước về căn phòng ngủ của em, Mèo đen cố thoát mà dùng hai móng vuốt sắt nhọn vung lên kết giới. Chú mèo bị phản vệ mà vết thương càng nặng hơn, dây xích trên chân của Tiểu Đan cứ liên tục không ngừng "len ken len ken". Chú mèo đen lông mướt càng cố thoát lại càng văng ra xa, chú mèo cứ thế mà lại trúng vào người của Tiểu Đan. Tiểu Đan chầm chậm mở mắt, cô dụi mắt nhẹ nhàng để con ngươi nhìn rõ hơn. Đôi mắt mờ ảo dần hiện ra, trước mặt cô là con mèo đen nhỏ với bộ lông đen mượt cùng đôi mắt nhỏ như hạt tiêu đang đứng trên không trung với đầy rẩy vết thương đỏ lỏm.
Tiểu Đan vươn hai tay về phía mèo đen, chú mèo hiểu ý mà nhào vào lòng của cô dụi dụi vào người cô. Cô xoa xoa đầu của con mèo, cô bế chú mèo vào lồng mà đi tới chỗ tìm hộp cứu thương. Trong lúc cô đi lại tủ, dây xích vang lên không ngừng "len ken len ken". Dưới lớp dây xích cô đeo cùng mảnh vải băng bó như buộc lại từ lâu, dây xích trắng cùng chân cô mà bước đi quanh phòng. Tiểu Đan đi tới một cái tủ, cô kéo chiếc tủ nhẹ nhàng mà lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ.
Chiếc hộp sơ cứu màu trắng, nền trắng chữ đỏ có quai cầm chắc chắn. Cô vừa bế vừa cầm hộp y tế mà về lại giường, cô đặt con mèo đen lên đùi của cô, hộp y tế để gần đó. Cô mở nấp hộp một cách nhẹ nhàng, cô lấy ra chai thuốc trị thương nhỏ nhắn cùng cuộn vải băng bó. Cô thoa thuốc đều lên khắp người con mèo, cô lấy cuộn vải băng bó thuần thục cho chú mèo đen. Chú mèo đen vừa nằm im vừa nhắm mắt, gương mặt chú mèo như thỏa mãn mà nhắm chặt đôi mi. Chiếc miệng xinh xắn cùng bộ ria cong vuốt, Tiểu Đan băng bó xong lại xoa đầu chú mèo.
Tiểu Đan không hiểu vì sao con mèo lại bị thương nghiêm trọng, cô vừa bế vừa đi ra cửa kính cùng dây xích được đeo lên cổ chân cô với tiếng kêu "len ken len ken". Cô chậm chạp đi ra cửa kính, một tay cô bế một tay cô chạm lên không trung. Trong lúc cô chạm vào, trên không trung như mặt nước rất giống lúc cô chạy trốn hôm đó. Không trung như mặt nước, nó có hai ba vòng khi cô chạm tay. Cô nhận ra kết giới đa chiều, cô liền suy nghĩ cùng bàn tay trắng vẫn đang chạm lên kết giới
"Kết giới đa chiều sẽ có lúc yếu đi"
"Dùng kết giới yếu đi"
"Mình sẽ chạy...trốn được"
Con mèo đang được xoa đầu thoải mái, chú mèo có thể nhìn ra Tiểu Đan đang suy nghĩ gì. Tiểu Đan bế mèo liền về chiếc giường, cô đang đợi đồ ăn sáng như đã quen. Từ cửa chính bằng gỗ, một nữ hầu bước vào với chiếc xe đẩy đầy đồ ăn trên xe. Nữ hầu không bị thương tích khi bước vào, đẩy xe đi đến chiếc bàn gỗ giữa phòng. Cô hầu gái đặt dĩa thức ăn lên chiếc bàn gỗ, vừa đặt vừa chăm chú nhìn vào Tiểu Đan.
Một lúc sau đó khi nữ hầu đặt thức ăn lên bàn, nữ hầu chậm chạp đẩy xe đi ra khỏi cửa gỗ. Căn phòng còn lại Tiểu Đan và chú mèo đen, cô đi lại chiếc bàn đầy thức ăn như món trang sức làm tô điểm lên chiếc bàn gỗ. Cô đặt con mèo đen lên chiếc bàn rồi lại ngồi trên chiếc ghế, cô dùng chiếc muỗng bằng sắt mà múc thức ăn vừa đủ vào chiếc chén nhỏ. Cô ăn từng chút từng chút một, chú mèo vừa nhìn cô ăn rồi lại ăn món khi cô đưa ra chỗ bé mèo.
A Ly ở trong phòng ngủ, căn phòng ngủ nhỏ nhắn mang màu sắc tươi mới. Em ngồi trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt em nhìn về phía tường trong phòng. Em lấy trong túi áo là một chiếc chìa khóa bằng sắt nhỏ nhắn, em nắm chặt vào lòng bàn tay nhỏ em mà suy nghĩ rất lâu
"Kết giới có thể yếu đi"
"Phải đợi nó yếu mới cứu được chị ấy"
"Mình nhất định phải cứu chị ấy rời khỏi nơi này thật an toàn"
Đôi mắt em như đang rưng rưng trong suốt, từng giọt trên mắt chảy xuống đôi má của em nhẹ nhàng. Giọt lệ từng giọt mà từ mắt em rơi xuống chiếc giường, bên ngoài cửa kính phòng em có cây xanh đang được gió thổi "phất phơ phất phơ". Từng chiếc lá được làn gió mát rượi nô đùa, cánh hoa đang nở rộ trên cây dần bị thổi bay mà bay lên bầu trời xanh ngát. Em ở trong phòng cố nén từng giọt nước mắt để không rơi, em càng cố lại càng chảy ra thật nhanh.
Trong phòng em, em ngồi trên chiếc giường mà khóc từng giọt không nguôi. Em dùng tay lau nước mắt nhanh chóng nhưng giọt lệ vẫn cứ tuông ra, trên mặt em có lớp dày nước mắt đang khô dần. Nước mắt đống thành từng lớp chảy dài trên mặt em, em dùng chiếc chăn bông ủ ấm mà lau gọn trên mặt. Phòng em cứ thế có tiếng vang lên
"Hức hức"
"Mình không muốn khóc"
"Tại sao vẫn cứ rơi thế này"
Cơ thể người dì nóng hổi, mồ hô từ chiếc trán cao vút đang chảy từng giọt xuống chiếc cổ. Mew nằm ngủ không ngớ, sự nóng dần bên trong chiếc phòng làm hai người cành lúc càng chảy mồ hôi. Người dì dùng tay lau trên chiếc trán, mồ hôi dính lên tay từng giọt từng giọt.
Hết chương 20.