Chương 2:

1239 Words
Trong căn phòng mang một không khí ngột ngạt, người đàn ông nghiêm nghị ngước lên nhìn Lam Lam với ánh mắt dịu dàng, trên tay cầm một sấp tài liệu đưa cho cô. Cô cầm lấy tài liệu và ôm vào người, cùng lúc đó giọng khan trầm từ phía trưởng phòng pha một chút ấm ấp. - Nay cô tăng ca đêm, nhớ giữ sức khỏe. - Vâng Trưởng Phòng, tôi về làm việc. Lam Lam vừa nói nhẹ nhàng, khẽ gật đầu chậm rãi mở cánh cửa đi ra. Trong phòng làm việc vẫn như cũ, mọi người làm việc của mọi người. cô bước đi lại chỗ làm việc, cô ngồi xuống ghế ánh nhìn xa xa ở cửa sổ. Cô nghĩ thầm" mình phải cố gắng thôi", cô quay lại phía máy tính cầm cụi làm tài liệu. Ở trong túi áo nhỏ, bên trong USB là một thành phố của virut lợi. Một thành phố với ánh nắng vàng được chiếu vào các tòa nhà, Tiểu Đan đi vào cửa hàng tiện lợi để mua các rau củ quả để nấu. Đứng trên vai cô là con mèo màu trắng đeo nơ xanh, giọng yêu kiều diễm lệ cùng chút nghiêm nghị. - Hôm nay cô nấu món gì?. - Hôm nay ăn lẩu đi. Tiểu Đan trả lời với cô mèo nhỏ, vừa lấy thịt cá vừa tính nhẩm cho đủ số tiền. Cô lấy xong các món cần lấy liền đi lại quầy tính tiền, cô lấy trong túi áo là 500 tệ đặt trên bàn. Cô cho tất cả vào túi và xách nó bước ra cửa hàng, con mèo vuốt móng lên không trung dịch chuyển về nhà. Một luồng sáng vàng dần xanh trước căn nhà gỗ, trong con hẻm nhỏ nhuộm một đen đã được sáng lên rồi chợp tắt. Tiểu Đan dịch chuyển trước ngôi nhà, cô cầm tay nắm cửa và bước vào bên trong, tất cả đèn đều được bật tự động sáng lên làm ấm áp cả căn nhà. Trong căn nhà chỉ có một cái tủ trước gương, xa xa là cầu thang nhỏ và phía sau là nhà tắm lẫn nhà bếp. Tiểu Đan mang đôi dép lông màu hồng đi trong nhà, cô đi vào nhà bếp để tất cả đồ trên bàn rồi cô bước vào nhà tắm. Nhà tắm rất nhỏ, một chỗ tắm và chỗ để đồ, cô cởi quần áo ra và vào bên trong tắm. Một tiếng sau, cô từ trong nhà tắm đi ra và đi lên lầu. Phía trên lầu là một căn phòng ngủ, phòng ngủ có giường gỗ hồng, có bàn học và một tủ sách. Cô đi lên phòng lại tủ quần áo lấy ra một váy suông dài tới đầu gối, cô mặc nó và để khăn tắm lên chiếc móc. Tiểu Đan bước xuống lầu, phía dưới nhà bếp đã được làm sẵn các món đặt trên bàn. Các món ăn bắt mắt, giữa bàn là một nồi lẩu nhỏ xung quanh ngoài các món sống nhúng lẩu thì có món làm sẵn, sát bên là một bình trà thủy tinh. Bên trong bình trà là có táo tàu, kỷ tử và nho khô do cô tự làm. Cô mèo ngồi trên bàn, Tiểu Đan vừa nhúng lẩu vừa để thức ăn vào dĩa cho cô mèo. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ đến độ sặc cay the của nồi lẩu, cô cầm cụi rót ly trà để uống một hơi. Đồng hồ trên tường phát ra tiếng " tích tắc tích tắc", chỉ điểm đã sắp hai tiếng. Tiểu Đan dọn dẹp nhà bếp, rửa mặt và đi lên phòng ngủ. Cô mèo đã nhanh nhạy lên căn phòng trước, Tiểu Đan bước đi lên phòng ngủ và tháo bím tóc ra với dây ruy băng xanh để lên bàn. Cô nằm trên chiếc giường nhắm mắt lại ngủ, bầu trời đã tối sầm lại chỉ những ngôi sao đua nhau chiếu sáng. Lam Lam ngồi trong phòng làm việc đến nửa đêm mới xong, cô đi về nhà trên con đường cũ. Đêm nay cô đã rất mệt, cô về tới nhà là mười hai giờ rưỡi. Cô vào nhà và tắm rửa, ăn chút để no bụng. Cô đi lên phòng ngủ, lấy trong túi áo là một USB màu hồng đã lạnh dần. Cô ôm nó nằm trên chiếc giường cũ, nhắm mắt lại trong không gian tĩnh. Màn đêm bao phủ thành phố, xung quanh chỉ lấp lòe đèn trong các công ty người làm khuya, vài đèn đã tắt là lúc mọi người đã ngủ say. Sáng hôm sau, mọi người ồ ạt đông đúc bận việc. Lam Lam cầm cụi đi lên tàu điện, xung quanh tàu điện có rất nhiều người mệt mỏi từ đêm qua, quần thâm lộ rõ trên từng người. Cô ngồi trên ghế chờ tới bến, tiếng chuông điện thoại vang lên có một tin nhắn trên wechat. Cô lấy trong túi là chiếc điện thoại, trong điện thoại là một tin nhắn của người lạ. Cô bấm vào xem thì cô nhận ra là người bạn cũ, rất lâu rồi đã không gặp nhau, cùng nhau nói chuyện. Tin nhắn nền trắng chữ đen " Cậu rảnh không?". " Mình có thể hẹn cậu được không? " Lam Lam nhìn dòng tin nhắn, cô đã nhắn lại một tin dài rồi sao đó cô tiếp tục đợi tới bến. Bên phía kia, một người nam mặc áo sơ mi trắng quần tây. Nam có một khuôn mặt thật soái, đôi mắt màu nâu nhạt và đôi môi hồng. Cậu cầm điện thoại, chăm chú mong đợi tin nhắn của một người mà cậu thích từ lâu. Điện thoại phát ra tiếng ting, một đoạn nhắn từ phía người nữ tên Lam. Đoạn nhắn nền trắng chữ đen dần hiện lên trong đôi mắt cậu, ánh mắt cậu lộ ra vẻ vui sướng như một đứa trẻ được cho kẹo. " Mình rảnh, quán cũ được không?" Đoạn nhắn rất ngắn, Nam bấm lại một tin gửi cho cô bạn. Trong giây phút này cậu hẳn đã rất vui vì được trò chuyện như trước kia, cậu không rõ hiện tại cô bạn sống có tốt không? cậu rất nhớ cô bạn đó. Quán cà phê mà cậu ngồi là nơi cậu cùng cô bạn trò chuyện, trên môi cậu lộ ra nụ cười thật hạnh phúc. Trên tàu điện đã cặp bến, Lam Lam bước ra bến tàu, cô đi từ tàu điện một đoạn nhỏ tới công ty IT. Ting từ trong điện thoại cô cầm, cô bước lên công ty vào bàn làm việc. Cô xem điện thoại có tin nhắn gì, cô nhìn vào màn hình điện thoại. Đoạn nhắn chữ đen "Được" Lam Lam liền tắt điện thoại, cô đặt điện thoại lên trên bàn và cần cụi làm việc. Bàn tay cô lướt trên bàn phím như đang đánh một khúc nhạc, chậm rãi không sót một nhịp nào. Trên máy tính vẫn là những số liệu đang chạy từ chậm đến nhanh mang một màu xanh lá, số liệu đen tuyền đến đậm dần xanh lá. Các số liệu nhấp nháy nhấp nháy trên máy tính, bàn tay của cô vẫn lướt nhanh trên bàn phím. Hết Chương 2.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD