Đồng hồ trên tường "tích tắc tích tắc"hòa vào không gian im ắng trong phòng làm việc. Lam Lam nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay sắp chỉ điểm một giờ, cô vội vã từ phòng làm việc đi xuống con đường. Cô đứng trước cửa công ty một hồi rồi lại đi đến một quán cà phê nhỏ màu nâu nhạt, bên trong cửa kính là một người nam tầm hai mươi tuổi.
Nam mặc một chiếc sơ mi trắng tinh phối với chiếc quần tây xanh và mang đôi giày da màu nâu, cậu ngồi phía đối diện có khung kính nhìn ra ngoài. Lam Lam từ phía con đường đã nhìn thấy bạn của mình, cô liền bước đi vào bên trong quán cà phê.
Bên trong quán là một màu nâu sữa để làm nổi bật chỗ ngồi, mỗi chiếc bàn có một bình hoa nhỏ màu đỏ tươi. Nam ngồi phía đối diện với chiếc máy tính cầm tay, chiếc máy tính mang màu bạc, bên cạnh là một tách cà phê còn nóng hổi.
Lam Lam đi lại và ngồi phía đối diện Nam, Nam ngước nhìn lên phía đối diện là một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên tay đeo chiếc đồng hồ bằng da màu nâu, mái tóc được buộc đuôi gà thẳng xuống cổ. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô gái đối diện, cậu rất vui mừng vì cô bạn năm xưa vẫn sống tốt.
Lúc cậu biết tin cô bạn cũng sống gần đây và có được một loại virut giúp ích cho IT thì cậu đã muốn gặp cô bạn để nhờ giúp đỡ, cậu đã nhờ người điều tra nhưng không mấy khả quan đến khi cậu vào lại wechat cũ thì cô bạn vẫn dùng Wechat đó khiến cậu rất vui mừng.
- Cậu gọi nước gì?.
- Một ly trà là được.
Cậu nhẹ nhàng hỏi cô bạn năm xưa vẫn y như lúc đó vẫn là món quen thuộc nhất mà cô bạn hay uống, một ly trà mát lạnh có màu trắng phía trên dần chuyển sang cam nhạt, bên trên là một miếng quýt tròn còn vỏ được cắt dày cấm lên vành ly.
Lời nói của cô bạn khá ngọt ngào như mật ong vẫn khiến cậu day dứt khó tả, một lúc sau ly trà đã được mang lên, Lam Lam nhẹ nhàng hút một hơi nhỏ vẫn hương vị xưa không bao giờ thay đổi.
Một tiếng trò chuyện của cả hai đã khiến trời nắng gắt đã đổi chiều tà, một lúc sau Nam kể lại cho Lam biết tình hình chiếc máy tính hồi cấp ba
- Thật ra vào 4 năm trước mình có tạo một trang web sao khi vận hành được 3 năm thì vào một ngày nó bị virus độc hại xâm nhập, mình đã mời một số chuyên gia nhưng họ nói nó quá mạnh không làm gì được.
- vậy thì tại sao cậu lại nhờ mình mà trong khi đến cả các chuyên gia vẫn không giải quyết được.
- Mình tin cậu làm được, mình tin cậu
Lam lấy trong túi áo ra là một USB màu hồng và đưa cho Nam với nụ cười và câu nói làm ấm lòng người.
- Cậu cầm lấy đi, mong nó có thể giúp được cậu.
- Nó là một USB vạn năng đó, mong cậu giữ nó kĩ đến khi không còn virut.
- Được.
Nam cầm chặt chiếc USB và khẽ cười nhìn Lam chạy đi về nhà, cậu để tiền trên bàn trong quán. Cậu đi lên chiếc xe màu bạc sáng chói trong thành phố, ánh đèn đường vàng rực đua nhau sáng trên con đường. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng, Nam đứng trước một ngôi nhà rộng lớn có cánh cửa từ vân tay, cậu đưa ngon tay lên để quét vân tay và đi vào nhà. Ngôi nhà có sân vườn rộng lớn có nhiều hoa nở rực rỡ dưới ánh nắng chiều.
Biệt thự to lấn át cả các ngôi nhà cao tầng khác, căn biệt thự là một màu trắng vàng làm nổi bật ở giữa sân vườn. Nam bước vào nhà và đi lên căn phòng ngủ của cậu, căn phòng có giường màu trắng mang một vẻ sang trọng, bàn ghế và đồ trang trí toàn là thứ đắt tiền. Cậu để chiếc túi lên một chiếc bàn, cậu lấy máy tính từ trong góc nhỏ ra và lau chùi nó lại.
Chiếc máy tính được bật lên, bên trong là những dãy số liệu virut được chạy từ chậm tới nhanh, từ đen đến xanh đậm được chuyển đổi liên tục. Cậu lấy từ túi áo là chiếc USB của cô bạn, cậu cấm vào khe của USB. Cậu chạy chương trình thuần phục nhất, cậu để cho nó tự chạy trên chiếc bàn gỗ.
Nam thay bộ đồ ngủ bông màu trắng, mái tóc đã ướt khi tắm nhỏ giọt xuống nền nhà. Cậu lấy chiếc khăn lau mái tóc nhẹ nhàng, cậu vừa lau vừa cười cùng với ánh mắt ấm áp.
Màn đêm đã buông xuống cùng những ngôi sao đua nhau sáng lấp lánh, chiếc máy tính vẫn sáng bừng trong căn phòng sang trọng. Bên trong máy tính, Tiểu Đan hiện lên với luồng ánh sáng đậm đến nhạt dần. Cô nhìn vào thế giới mới, một thế giới chúa đầy những virut cấp cao.
Tiểu Đan chợt suy nghĩ " Nên xem là đi chơi không nhỉ?", xung quanh cô là những người bạn bên trong USB chung với cô khi đó cũng đã dần xuất hiện. Thành phố được tách riêng biệt ra, một bên virut cấp cao là một màu đen xám mang vẻ ma mị còn bên phía của cô mang một màu trắng sáng của virut lợi.
Tiểu Đan nhìn thấy tất cả mọi người xuất hiện cô rất vui mừng, cô Tư, chú I và bé mew có bên trong. Cô chạy lại ôm tất cả và cùng nhau đi vào thành phố của chính mình. Ngôi nhà cũng đã nâng cấp lên là nhiều phòng, phía ngoài là căn nhà nhỏ đủ chứa một người nhưng bên trong là rất nhiều phòng chứa năm mươi người vẫn được.
Tất cả vào phòng của chính mình, không gian cũng đã yên tĩnh đến lạ. Tiểu Đan nằm trên chiếc giường chờ nhiệm vụ được giao nhưng đã tận mười hai giờ đêm nó vẫn không hiện nhiệm vụ, cô suy nghĩ " Có lẽ do trục trặc chăn?".
- Hệ thống, mày đâu rồi?.
Cô gọi nhẹ nhàng trong căn phòng nhưng không có một tiếng meo nào phát ra, cô vuốt nhẹ nhàng trên không trung thì một bản thông tin của virut lợi. Bản thông tin hiện ra rất dài, từng chữ một thông tin hiện ra như những lớp trang giấy. Cô lật tới một trang là bản thông tin của hệ thống Mew, Mew hiện đang ngủ đông sâu trong một không gian an toàn, cô nhìn vào khung cảnh nhỏ có một con mèo trắng có chiếc nơ màu xanh lam cùng với đôi mắt đang ngủ. Cô che đôi tay lên khuôn miệng nhỏ và cười tươi hạnh phúc.
Trong không trung ra một thanh hệ thống để báo, trên thanh màu trắng chữ xanh đen rất đậm, dòng chữ hiện lên trên không trung
dòng chữ: Đồng hành của cô hiện đang ngủ đông
Nhiệm vụ cô phải làm một mình, mong cô chấp hành nhiệm vụ.
Tiểu Đan mỉm cười, đương nhiên cô phải chấp nhận và làm nhiệm vụ một mình, rất lâu cô không được làm một mình nhiệm vụ, luôn có đồng hành đi theo khiến cô rất không thoải mái. Giờ đây cô được làm nhiệm vụ cô đã rất vui rồi, vui hơn lúc trước vì thật thú vị khi làm một mình.
Hết Chương 3.