Trong không trung ra một thanh hệ thống hiện ra, trên thanh màu trắng chữ xanh đen rất đậm, dòng chữ hiện lên trên không trung rồi vuột tắt
dòng chữ: Đồng hành của cô hiện đang ngủ đông
Nhiệm vụ cô phải làm một mình, mong cô chấp hành nhiệm vụ.
Tiểu Đan mỉm cười, đương nhiên cô phải chấp nhận và làm nhiệm vụ một mình, rất lâu cô không được làm một mình nhiệm vụ, luôn có đồng hành đi theo khiến cô rất không thoải mái. Giờ đây cô được làm nhiệm vụ cô đã rất vui rồi, vui hơn lúc trước vì thật thú vị khi làm một mình.
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào khe cửa, Tiểu Đan thức dậy mở hệ thống xem thông tin của người cần giết. Hệ thống hiện ra một bản không có một dòng chữ của người cần giết, cô suy nghĩ
" Hệ thống không có thông tin vậy sao làm nhiệm vụ đây".
" Chả lẽ mình đột nhập vào thành phố của họ?".
Tiểu Đan vuốt trong không trung ra một bộ váy, cô mặc váy đen ôm sát body, chiếc nón cô đội màu nâu da có thể thay đổi khuôn mặt và đôi giày da ôm vào đôi chân nhỏ của cô. Cô vuốt tay, dịch chuyển đến ranh giới giữa lợi và độc, bên kia là thành phố của virut độc. Thành phố mang vào một màu xám , họ vẫn có những màu sắc rực rỡ nhưng bao quanh cơ thể là màu xám.
Tiểu Đan đặt bàn tay mềm mại, thon gọn của mình lên ranh giới của hai thành phố. Bàn tay của cô dần qua bên kia của thành phố, cô như bị ai đó kéo thẳng qua bên thành phố độc. Cô nhìn mọi thứ trở nên khác lạ, cô định nhờ hệ thống giúp nhưng dường như hệ thống không hoạt động trong thành phố độc.
Cô suy nghĩ
"Vậy sao tìm được kẻ đầu xỏ đây".
" Thật tò mò kẻ đứng đằng sau là ai? có ngoại hình như thế nào, có đẹp traikhông?".
Tiểu Đan tò mò người đứng đằng sau là ai và tò mò hơn về thông tin của người đó, cô đi quanh các nơi, mọi ngóc ngách trong thành phố. Cô nhìn thấy tấm lưng rộng của một người đàn ông, người đàn ông mặc chiếc vest xanh và đôi quần tay cùng màu, dáng đứng nghiêm nghị sát bên là chiếc xe bạc có kí hiệu ☪ trên cánh cửa xe.
Xung quanh người đàn ông được bao bọc bởi luồng khí màu tím, bên trên luồng khí luôn có là những kí hiệu rất kì quặc. Luồng khí từ tím nhạt đến tím đậm dần, các kí hiệu cũng nhấp nháy biến mất rồi xuất hiện trên luồng khí. Bên trên vai là một chú mèo màu đen cùng bộ lông mềm mại như bông, chú mèo cùng người đàn ông vào bên trong chiếc xe.
Bên trong xe là một màu sáng của ánh đèn, con mèo đen phát ra một tiếng kiêu ngạo kèm chung là nhắc nhở người đàn ông
- A Dực, cô gái đứng sau cái cây đang nhìn cậu kìa, cậu định làm gì với cô gái nhỏ đây?.
- Để mèo con nhỏ theo dõi đi.
- Mà cô ấy vẫn không biết cậu là người đứng sau nhỉ? thế thì cô gái đang tìm với đôi mắt mách bảo rồi.
A Dực vẫn nghiêm nghị cùng giọng nói trầm mang vẻ lạnh lùng trò chuyện với hệ thống, cậu suy nghĩ
" Hệ thống bên kia không dùng được bên trong hệ thống của cậu thì liệu cô gái ấy bỏ cuộc không?".
" Có khi là bỏ cuộc rồi".
Nhưng suy nghĩ của cậu đã sai, Tiểu Đan ngồi phía xa xa bên cái cây ven đường và đang quan sát bên ngoài chiếc xe, chiếc xe đã chạy đi khiến Tiểu Đan hụt hẫng trong chóc lát. Trong đầu cô suy nghĩ mang một vẻ chắc chắn người đàn ông là kẻ đứng đằng sau
" Mình có ý nghĩ người đó là người đứng đằng sau".
" Có khi nào họ muốn cắt đuôi mình không?"
Tiểu Đan vừa suy nghĩ vừa núp vào trong các bụi, chạy theo chiếc xe. Chiếc xe lên gar từ mạnh đến chậm và dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, tòa nhà đứng giữa thành phố và cao vút giữa bầu trời. Mặt trời từ rạng sáng nay đã chiều mang vẻ màu cam chiếu xuống tòa nhà, tòa nhà lộ ra một khuôn mặt của quỷ khi ánh nắng chiều sà vào.
A Dực từ trên xe đi xuống mang vẻ sắt lạnh khiến toàn bộ là sự run sợ của những người xung quanh, dáng đi cao ngạo mang đậm phong thái của kẻ đứng đầu. Anh bước đi vào tòa nhà chọc trời, người xung quanh lần lượt cúi thấp người và đợi A Dực đi trước, họ đi theo sau. Anh đi vào thang máy và bấm lên tầng ba lăm, thang máy đi lên tới phòng ba lăm.
Anh đi vào và làm việc tận tối muộn, mọi người đều đã đi về gần hết. Anh dọn dẹp và đi xuống chiếc xe bạc, chiếc xe cứ thế chạy trong màn đêm tới một căn biệt thự. Biệt thự mang màu đen huyền bí, ở ngoài có tất cả các loại hoa hồng đỏ rực bao trùm căn biệt thự. Cánh cửa tự động mở cùng với một tiếng " kéttttttttttttttt", A Dực bước vào trong căn biệt thự.
Bên trong mang đậm màu đen tím, không có một ánh đèn vàng làm sáng căn biệt thự. Anh đi vào phòng tắm, một tiếng sau anh mặc một chiếc áo khoác trắng xuông dài tới đầu gối và có dây buộc ở eo. Mái tóc của anh ướt sũng nhỏ từng giọt xuống nền nhà, anh tắc đèn và nằm trên chiếc giường mềm mại.
Tiểu Đan đã theo dõi đến tận trời tối, cô vào biệt thự mà không có người canh gác. Cơ thể của cô uyển chuyển nhảy lên lan can của một phòng ngủ, cô nhẹ nhàng bước đi ám sát bên vách kính cửa sổ. Xung quanh là một màn đen không có chút ánh sáng nào lọt qua được màn đêm, cô nhẹ nhàng mở cửa và đi vào bên trong.
Ánh trăng hôm nay đã được che khuất bởi mây, cô không thể dùng ánh trăng làm đèn, Tiểu Đan chậm rãi bước đi nhẹ nhàng trong đêm. Cô sờ vào chiếc vòng trên tay cô, chiếc vòng mang ánh bạc cùng những ánh xanh dương đậm và chuyển nhạt dần như hệ thống của cô. Chiếc vòng lấp lánh tạo ra một chút ánh sáng lẻ loi nhỏ đủ để cô nhìn thấy bên trong căn phòng, căn phòng vẫn như vậy không rõ được bao nhiêu phần sáng.
Tiểu Đan đi đến bên cạnh một cái bàn, người đàn ông vẫn ngủ trên chiếc giường với mái tóc ướt sũng mà không một chút phòng bị. A Dực lật người lại trên chiếc giường khiến Tiểu Đan hoảng sợ làm rơi một chiếc bình xuống nền nhà một tiếng thật lớn" bon".
Trong bóng tối có một người đàn ông ám sát Tiểu Đan vào vách tường, ánh trăng cùng làng gió phẫn phất khiến cô nhìn rõ người đàn ông. Người đàn ông có thân hình săn chắc dưới lớp áo bông mềm, ngũ quan trên gương mặt mang vẻ của một người trưởng thành.
A Dực cầm chặt cổ tay của một người con gái, anh nhìn rõ khuôn mặt thanh tú với lớp da mềm mại. Anh khiến chiếc nón trên đầu của Tiểu Đan rơi xuống đất. Mái tóc xõa dài xuống cùng ánh trăng sáng, mùi hương trên tóc tỏa ra ngọt ngào của hoa hồng mang vẻ quyến rũ. Cơ thể nhỏ nhắn mặc chiếc váy bó sát người lộ rõ body với chiếc eo nhỏ, trên tay là một chiếc lắc bạc chứa ánh sáng xanh đậm rồi nhạt dần được đặt lên trên tường. Ánh mắt của cả 2 đối mắt nhìn nhau trong một không yên ắng cùng vài giọt nước từ trên tóc của A Dực rơi xuống khuôn mặt của cô
Hết Chương 4.