A Ly thức giấc trong phòng ngủ, cô ngồi trên chiếc giường một lúc rồi lại đi về phía nhà tắm. Cô tắm rửa thật sạch, mang trên mình là một chiếc váy màu hồng. Mái tóc cô được búi thành củ tỏi cùng chiếc kẹp hình hoa, đôi giày nhỏ nhắn đang được nữ hầu sỏ vào chân cô. Cô lật đật chạy lo ton xuống sân vườn cùng khuôn mặt uy nghiêm đến lạ thường của đứa trẻ, giọng nói của cô phát từ cổ họng rất gấp gáp
- Người đâu.
- Dạ có thưa nhị tiểu thư.
- Kêu tài xế chở đi về biệt thự của anh trai ta đi.
- Dạ, thưa nhị tiểu thư.
Từ xa xa là một chiếc xe màu hồng được loang bóng, A Ly chạy lại chiếc xe với sự gấp gáp trong cô. Cô ngồi lên chiếc ghế trong chiếc xe, giọng nói của cô vừa ngọt vừa nghiêm
- Chú tài xế ơi.
- Chú hãy chở con đi về biệt thự của người anh con được không ạ?
- Được thưa nhị tiểu thư.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, cô chăm chú nhìn ngoài cửa kính là những bụi cây xanh đang chuyển màu. Trên đường có những đứa trẻ đang nô đùa, trên mặt có những nụ cười rất tươi. Phía xa kia có các cô chú lớn tuổi đang bán từng chiếc bánh nóng hổi cho vị khách của mình, trên tay là chiếc bánh vừa ra lò đang tới tay một vị khách đầu tiên của quầy.
Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên tay đang cầm chiếc bánh khói nghi ngút. Trong chiếc xe thật im lặng, A Ly ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đầy nao nứt cùng chiếc bụng đang kêu "ọt ọt" khiến cô xấu hổ che khuôn mặt lại bằng hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.
Một tiếng sau, chiếc xe từ từ dừng lại tại căn biệt thự mang một màu xám đầy âm u. A Ly liền gấp gáp bước xuống chiếc xe, cô chạy thật nhanh vào căn biệt thự như cơn gió. Những vệ binh trò chuyện cùng nhau, giọng vệ binh phát ra vừa trầm lại vừa ấm
- Kính chào nhị tiểu thư.
- Chào nhị tiểu thư.
- Thưa nhị tiểu thư.
A Ly không mấy quan tâm vệ binh, vệ binh ngoài biệt thự với những khuôn mặt cứng đờ. Cô chạy lên lầu, bước từng bước nhỏ đi đến một căn phòng đang đóng cửa có. Bên ngoài căn phòng có hai vệ binh đang đứng canh, cô lắc nhẹ hai vệ binh đang đứng. Hai vệ binh chợt bừng tỉnh cùng gương mặt đang không tỉnh táo, đôi mắt màu đen mờ ảo cùng giọng nói phát ra cùng lúc của cả hai người
- Nhị tiểu thư, người gọi có việc gì không?.
- Hai anh đi chép phạt được không?.
- Được ạ.
Hai vệ binh lật đật chạy đi chỉ còn lại A Ly đứng giữa hành lang, cô liền mở cánh cửa bằng gỗ. Bên trong căn phòng, một cô gái đang nằm trên chiếc giường. Dây xích phát ra"len ken len ken", mái tóc xõa dài trên gối ngủ cùng hai tay đặt cùng lúc trên gối. A Ly nhìn khung cảnh lại bồn chồn rồi đóng cánh cửa chạy đi, cô vừa chạy vừa thở hỗn hển. Trên mặt cô lộ ra vẻ sợ sệt, cô hoảng sợ đến chạy trên hàng lang và bị vất ngã trên nền. Cô đứng dậy cũng sự đau rát trên đầu gối mà đứng dậy chạy đi, trên đầu gối đang ứa máu đỏ đang chảy xuống chân nhỏ bé.
Trong căn phòng, Tiểu Đan liền mở đôi mắt màu xanh ngọc nhìn căn phòng. Cô mò xuống cổ chân , trên chân cô là một chiếc vòng mới tinh với màu sáng loáng đang được đeo. Cổ chân được băng bó cẩn thận tỉ mỉ, cô bước xuống chiếc giường. Cô mang trên người là bộ váy màu trắng, trên cổ áo có một chiếc nơ màu đỏ. Cô bước đi tới cánh cửa kính của ban công, tay cô nhẹ nhàng đặt trên mặt kính.
Con ngươi nhìn về phía xa xa, trên không trung có một luồng sáng màu tím được bao quanh. Trong luồng sáng từ từ hiện ra một con mèo màu đen, đôi mắt như hạt tiêu màu vàng cùng bộ lông mềm mại. Tiểu Đan liền quay qua con mèo đen, chú mèo nhìn chằm chằm cô. Cổ họng cô phát ra giọng nhẹ nhàng có ý muốn hỏi
- Mèo đen này.
- Sao thế?.
- Ta hỏi ngươi vài ba câu được không?.
- Cô hỏi đi ta sẽ trả lời.
- Hình xăm trên mí mắt của người đó, nó có ý nghĩa gì?.
- Ra cô hỏi này à, vậy tôi sẽ trả lời.
- Hình xăm đó mỗi khi mạnh hơn nó sẽ đậm dần ở hình xăm đó.
- Ra là vậy.
- Cô muốn giết cậu ấy đúng không?.
- Ờm..đúng.
- Vậy tôi sẽ nói cho cô biết, cô không giết được cậu ấy đâu.
Một tiếng sau, Tiểu Đan liền trầm ngâm rồi lại về chiếc giường. Chú mèo nhìn cô rồi lại nói thật nhỏ với giọng nhẹ nhàng
- Cô không cảm nhận kết giới sao.
Tiểu Đan liền lăn trên chiếc giường, sợi dây xích phát ra "len ken len ken". Cổ chân của cô cà cà vào chiếc vòng sắt, trên cổ chân đang được quấng băng từ từ rỉ máu làm loang trên tấm vải màu trắng. Một sự đau rát bất chợt ở cổ chân khiến cô khó lòng suy nghĩ tiếp được, con mèo bay tới chỗ chân cô đang hoảng loạn đến lạ.Giọng nói phát ra từ con mèo vừa trầm vừa nhẹ
- Sao cô lại làm rỉ máu ra rồi.
- Cô ráng chịu một chút tôi sẽ quay lại.
Con mèo từ từ biến mất, con ngươi chầm chậm khép đôi mi chìm vào giấc ngủ. Cổ chân vẫn đang rỉ máu, tấm vải trắng đang lan ra màu đỏ tươi từ cổ chân cô.
Trong căn phòng mang một màu đen, trong không trung hiện ra một con mèo đen với đôi mắt màu vàng làm sáng căn phòng. Một người đàn ông đang trầm ngâm đến lạ, trên bàn tay có lớp da mềm mại. Dây gân trên bàn tay đang ẩn hiện dưới lớp da, con mèo đứng trên chiếc bàn bằng gỗ. Trên chiếc bàn ngoài sấp giấy thì có một ống phi tiêu đang để bên gốc phải của chiếc bàn. Từ cổ họng con mèo phát ra
- Tiểu Đan bị thương rồi đó A Dực.
- Cậu kêu người trị thương cho cô ấy đi.
- Tôi sẽ kêu người băng bó lại vết thương nên ngươi không cần quản đâu.
Con mèo liền im lặng rồi biến mất trong căn phòng, trong căn phòng chỉ còn một mình A Dực ngồi một mình trong phòng. Bên ngoài cửa kính, bầu trời đã chuyển sang đêm cùng những tán cây "xào xạc xào xạc" bên ngoài cửa sổ. Chiếc rèm trong phòng bị cơn gió thổi vào làm "phấp phới phấp phới".
Hết chương 15.