Chương 16:

1268 Words
Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua từng khung cửa kính. A Ly từ trong phòng chạy đi thật nhanh đến trước cánh cửa bằng gỗ, cô hé mở từ từ cánh cửa bước vào. Trời thì sáng nhưng phòng lại tối, lấp lóa là một người đàn ông đang ngồi trên ghế với đôi mắt đen vô hồn. Cô tiến tới một cách chậm chạp đứng trước chiếc bàn, cô đưa bàn tay mềm mại gõ "Cốc Cốc" trên bàn theo từng đợt nhỏ. A Dực ngồi trên ghế suy nghĩ từng đợt trong bóng tối, con ngươi lạnh lẽo vẫn đang nhìn xuống bàn, anh liền nghe thấy những tiếng gõ "Cốc cốc" từ chiếc bàn. Anh không suy nghĩ đến nữa liền chầm chậm ngước nhìn lên một chút, anh nhìn thấy một cô bé búi mái tóc củ tỏi đang nhịp nhàng gõ trên bàn với bàn tay mềm mại. Con ngươi của anh màu đen đang nhìn về hướng A Ly, cổ họng phát ra vừa trầm vừa nhẹ cùng với sự kinh ngạc - Sao em lại ở đây. - Em có chuyện muốn nói với anh. - Có chuyện gì sao?. - Anh hãy thả chị ấy ra đi được không?. -.... - Anh có nghe em nói gì không? Hãy thả chị ấy ra đi. - Sao anh lại im lặng vậy. A Ly vừa nói nhẹ nhàng vừa khẩn cầu từng đợt bên trong câu nói, đôi mắt trở lên long lanh kèm những giọt lệ đang rơi từ từ trên má. A Dực vẫn chậm rãi im lặng theo từng đợt, anh vừa nhìn về phía A Ly vừa suy nghĩ đến "Hãy thả chị ấy ra đi". "Thả chị ấy ra đi". Trong phòng bỗng dưng im ắng lại càng im ắng hơn, A Ly nhìn thấy biểu hiện của A Dực liền thất vọng rời đi cùng giọt nước mắt rơi xuống nền "bộp bộp". Cô bước ra khỏi căn phòng liền bước đi thật nhanh về căn phòng đang giam giữ Tiểu Đan, cô đứng trước cánh cửa gỗ thật lâu rồi mở toang cánh cửa. Căn phòng vẫn y cũ, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc xõa dài màu hạt dẻ đang đứng nhìn ở cánh cửa kính cùng dây xích đang va vào nhau "Len ken len ken". A Ly bước từng bước đi vào căn phòng, cô đi chậm rãi nhẹ nhàng trên nền nhà. Lúc sau, cô bị vất ngã trên nền cùng tiếng "Đùng", Tiểu Đan vội nghe thấy tiếng liền quay về phía cánh cửa cùng với tiếng "Len ken" từ dây xích. Cô chạy lại về phía cô bé đang ngã trên nền, tay cô luống cuống bế cơ thể nhỏ nhắn đứng dậy. Khuôn mặt của cô bé đỏ hỏn trên chiếc mũi, bờ trán trắng nõn dần chuyển sang hồng. A Ly được đứng dậy, đôi mắt từ từ hé mở nhìn về phía Tiểu Đan. Trước mặt cô là một người thiếu nữ xinh xắn, mái tóc xõa dài xuống chiếc eo thon. Con ngươi màu xanh như một viên ngọc quý cùng những lấp lánh bên trong con ngươi đang phủi đầy bụi trên người cô. Tiểu Đan nhìn về phía cô bé đang được hé mở con ngươi mang một màu đen, dưới mí mắt cô bé là một vết đỏ như đã khóc rất lâu đang nhìn về phía cô. Từ bức tường bay ra là một con mèo màu đen mang con ngươi ánh vàng, chú mèo bay tới từ từ về phía Tiểu Đan. A Ly phát ra là chất giọng ngọt ngào mang theo sự nhẹ nhàng cùng sự cầu khẩn, bàn tay cô ôm chặt đôi tay của Tiểu Đan - Chị, em sẽ giúp chị chạy trốn. - Sao em lại có ý muốn giúp chị? Chúng ta biết nhau sao?. - Thật ra....em không biết chị, nhưng em sẽ giúp chị chạy trốn. -.... Căn phòng chợt im ắng, con mèo đen cùng bộ lông như kẹo đang nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai. Mèo đen bay lên vòng quanh căn phòng vừa chú tâm nghe cuộc trò chuyện, Tiểu Đan liền trầm ngâm một lúc liền gỡ hai tay ra khỏi tay cô cùng giọng nói nhẹ nhàng cùng sự dứt khóa với sự nghi ngờ trong cô - Chị sẽ chạy trốn nhưng em làm sao để chị tin em?. A Ly liền lộ ra khuôn mặt tươi vui, khuôn miệng nhếch môi cười tươi cùng lúc đó trên đôi mắt đang khép mi với giọt nước mắt rơi xuống nền. Cô liền vòng hai tay ôm lấy Tiểu Đan, Tiểu Đan từ từ ôm lấy cô bé đang ôm chặt mình. Cô liền mỉm cười nhẹ nhàng, chú mèo nghe thấy liền nhếch mép lộ ra khuôn miệng cười tươi. A Ly ôm xong liền buông bàn tay xuống, cô ghé đôi môi hồng hào vào bên má của Tiểu Đan nói thầm - Mai em sẽ nói về kế hoạch của em, chị cứ như thường ngày đừng khiến anh em nhận ra là chị có ý định chạy trốn. - Em là A Ly là em gái của người giam chị. Tiểu Đan vừa nghe xong có phần hoảng loạn nhưng cũng bình tĩnh đến lạ, cô liền suy nghĩ và đưa ra hàng vạn câu hỏi trong đầu cô "A Ly là em của A Dực sao?". "Vì sao A Ly lại muốn giúp mình?. A Ly nói xong liền chạy đi thật nhanh cánh cửa, cô nhìn Tiểu Đan rồi mỉm cười nhẹ nhàng đóng cánh cửa từ từ lại.Tiểu Đan liền nhìn theo cô bé đi ra cửa, cánh cửa từ từ khép lại và căn phòng chỉ còn mình cô và con mèo màu đen. Con mèo liền nhìn chằm chằm cô rồi lại nhẹ giọng nói với cô - Cô đã đồng ý chạy trốn. - Vậy tôi sẽ ra tay giúp cô một phen. - Ngươi thì giúp cái gì?. - Cô khinh ta à?. - Ta không khinh ngươi, chỉ là ngươi giúp ta chạy thoát như nào?. Con mèo đen liền trầm ngâm nhìn Tiểu Đan đang để tay lên chiếc cầm suy nghĩ, khuôn mặt cô mang theo là sự hoài nghi về phía con mèo. Căn phòng lại trở nên im lặng, con mèo liền chậm rãi bay xuống chiếc giường ấm áp bước đi mang vẻ kiêu ngạo cùng giọng nói nhẹ nhàng - Tôi có thể giúp các vệ binh từ ngoài vào trong của biệt thự hôn mê. - Nói cô sẽ không tin, chứ tôi là người giúp cô thoát biệt thự khi cô chạy trốn đó. Tiểu Đan vừa nghe con mèo đen liền nhớ tới đêm hôm cô chạy trốn. Đêm đó bầu trời đột nhiên chuyển đen, ánh trăng bị che khuất bởi mây. Cô mở vòng sắt rồi áp sát bờ tường nhẹ nhàng như cơn gió, các vệ binh xung quanh đang đứng ngủ với bộ áo sắt. Khi đó cô ra khỏi cánh cổng liền một mạch chạy đi vào trong con hẻm nhỏ, vệ binh khác đang ngủ sâu không tỉnh lại. Lúc đó chỉ có một vệ binh vừa thức giấc, một mùi hương thoang thoảng bay trong gió nhẹ nhàng bị hít vào người vệ binh. Người vệ binh liền ngã nhào xuống nền đất, khuôn mặt bên trong lớp sắt đang nhắm chặt cùng giấc ngủ ngon. Hết chương 16.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD