Chương 17:

1256 Words
Tiểu Đan vừa nhớ lại cảnh đêm đó xong, ánh mắt hướng về con mèo đen đang nằm trên chiếc giường. Con mèo vẫn nằm với tư thế thoải mái, móng vuốt đang được liếm theo từng đợt, theo từng sợi lông trên người. Cô liền đi tới chỗ con mèo cùng tiếng "len ken len ken" phát ra từ sợi dây xích, tai mèo động đậy khi nghe tiếng động từ dây xích phát ra, con mèo hướng đôi mắt màu vàng như hạt tiêu nhìn Tiểu Đan đang tiến lại phía mình. Cổ họng của Tiểu Đan đang phát ra chất giọng nhẹ nhàng đang nói với chú mèo đen - Ra ngươi là....người giúp ta thoát khỏi vệ binh sao?. - Chứ sao. - Cô nghĩ còn ai giúp cô nữa. -...... Tiểu Đan liền trầm ngâm một lúc rồi lại nằm xuống chiếc giường, cô nhìn lên trần nhà cùng với tiếng "len ken len ken" từ sợi dây xích đang đeo vào chân cô. Ánh nắng chiều đang len lỏi qua khung cửa kính đang chiếu rọi vào bên trong phòng, cô nhìn lên trần nhà một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Bầu trời dần chuyển sang đêm, màn đêm đầy những ngôi sao lấp lánh. A Dực từ ngoài cửa đi vào bên trong, anh hướng mắt nhìn phía Tiểu Đan với đôi ngươi đen thẫm. Con mèo đen vẫn nằm im trên giường, anh liền cầm con mèo vứt nó qua một bên. A Dực liền tiến tới chỗ Tiểu Đan nằm trên giường không ngay ngắn, anh liền tiến tới bế cô lên và đưa cô nằm trên giường thẳng. Bàn tay anh đang nhẹ nhàng sờ lên tóc Tiểu Đan rồi lại nhẹ nhàng sờ lên má, anh sờ vào đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng như không muốn làm cô đau. Ánh trăng sáng chói chiếu vào khung cửa, con mèo đen bị vứt vào một gốc liền tỉnh giấc. Ánh mắt phát ra ánh sáng vàng nhìn chằm chằm vào A Dực, chú mèo dõi theo A Dực theo từng công đoạn chăm sóc Tiểu Đan đến khi A Dực rời khỏi phòng. A Dực nhìn cô với ánh mắt đen sâu thẳm, anh nhìn cô một lúc lâu rồi lại rời đi ra khỏi căn phòng. Con mèo liền bay tới chỗ Tiểu Đan theo bản năng, ánh mắt như hạt tiêu đang dõi theo Tiểu Đan. Tiểu Đan liền lăn qua phía cửa kính, tay cô đặt trên chiếc gối mềm. Hệ thống phản xạ một cách nhanh nhạy, tránh đụng vào chân cô. Dây xích phát ra từng tiếng "len ken len ken", con mèo chậm rãi mở đôi ngươi to tròn rồi lại khép đôi mi cùng chìm vào giấc ngủ. A Dực bước ra khỏi phòng, anh đi trên hành lang một mình về phía phòng của anh. Anh liền mở cửa phòng và nằm úp mặt vào chiếc gối, đôi mắt anh màu đen đang nhìn một khoảng không trong phòng. Một tiếng, rồi lại hai tiếng anh không tài nào chìm vào giấc ngủ, tâm trí anh vẫn nhớ tới khuôn mặt say ngủ của Tiểu Đan. Khuôn mặt cô với ngũ quan tinh tế, dịu dàng như cơn gió. Anh đắm chìm vào tâm trí chính mình, mãi không ngủ được yên giấc. Sáng hôm sau, A Ly bước ra khỏi phòng liền chậm chạp đi về phòng làm việc của A Dực. Cô mở cánh cửa nhẹ nhàng, bước đi nhẹ nhàng vào trong phòng. Cô lén đi tới một chiếc áo khoác màu xanh, chiếc áo đang được móc treo lên tủ sách. Cô vớt lấy với bàn tay nhỏ nhắn, chọp lấy từ trong chiếc túi nhỏ là một chiếc chìa khóa. Cô lấy xong liền lặng lẽ rời đi, căn phòng từ từ tối lại. Một lúc sau, A Dực từ phòng ngủ bước ra với khuôn mặt mất ngủ. Đôi mắt đã có vết đen đậm dưới mí mắt như một con gấu trúc, anh chầm chậm từng bước đi về phòng làm việc. A Ly bước đi về cùng hướng trong biệt thự, vừa hay A Dực đang đi tới. Cô liền tránh ánh mắt, để chìa khóa vào túi váy nhỏ nhắn. Cô mừng thầm "Đã có chìa khóa rồi". "Nhất định phải giúp chị ấy trốn đi". A Ly vừa suy nghĩ xong liền đi về phía bàn đồ ăn, trên bàn toàn các món mỹ vị đang được đưa lên bàn. Những người hầu đang bày dọn thật nhanh nhạy, tay kia vừa đưa lên rồi lại đưa xuống như theo nhịp nhạc. Cô liền ngồi chiếc ghế gỗ, quản gia Thanh đang đưa món lên dĩa của cô. A Ly liềm cầm cụi ăn từng món, các món được đưa lên bàn như một món trang sức lấp lánh. Cô ăn xong liền phóng xuống chiếc ghế, cô chậm rãi bước đi ra ngoài sân vườn. Sân vườn mang theo từng hương hoa đang thoang thoảng bay trong gió, cánh hoa hồng từ từ rời nụ hoa cùng làn gió thổi bay trên không trung. A Ly bước ra biệt thự liền chạy nhảy vui đùa cùng các ống nước đang xã ra như cơn lũ, cô vui chơi cùng các nữ hầu chăm hoa. Cô chạy nhảy quanh các bông hoa như phím đàn, chiếc váy cô mặc đang dần bị ướt với từng giọt rơi trên mặt đất. Những nữ hầu liền chạy thật nhanh tới chỗ A Ly, người thì lau gò má bụi bẩn cùng với nước trên mặt cô. Người thì lo tắt nước đi một cách nhanh chóng, cánh hoa hồng liền rơi nhẹ nhàng xuống đất hòa lẫn cùng với cát đất. A Ly được đưa đi tắm rửa thật sạch, cô vẫn không quên chìa khóa ở bộ váy cũ đang được để trong chiếc váy mới. A Ly liền đi quanh biệt thự, cô để chìa khóa nhỏ gọn vào chiếc hộp được cô cất giấu rất kĩ càng. Tiểu Đan liền chầm chậm mở đôi mắt ra nhìn căn phòng, cô liền suy nghĩ "Sao mình nằm ngay ngắn trên giường thế?". "Ai đặt mình lên giường vậy?". Cô liền chợt bỏ dòng suy nghĩ, cô chậm rãi ngồi dậy trên giường. Một nữ hầu bưng một dĩa thức ăn đặt lên chiếc bàn gỗ, cô liền bước đi tới bàn cùng tiếng "len ken len ken" từ dây xích. Nữ hầu cùng giọng nói nhẹ nhàng với gương mặt nghiên nghị kèm theo sự sợ sệt bên trong nữ hầu - Tiểu thư, đồ ăn tôi đặt trên bàn. - Chúc tiểu thư ăn ngon....m...i..ệ..n..g. Nữ hầu liền cầm cụi quay chiếc xe đựng thức ăn về phía cửa, cô chậm rãi đẩy xe đi ra khỏi căn phòng. Trên chiếc bàn toàn đầy thức ăn ngon, cách trang trí từng dĩa như một viên châu báu lấp lánh. Tiểu Đan từng bước tiến tới khung cửa kính, từng tiếng "len ken len ken" từ dây xích kêu lên từng đợt theo nhịp cô bước đi. Khung cửa kính với chiếc rèm cửa bay "phất phớt phất phới" theo trong gió, ánh mắt cô nhìn xuống sân vườn bao quanh biệt thự. Một lúc sau, cô liền ngồi vào chiếc bàn gỗ. Cô cầm cụi ăn từng món trên chiếc bàn, các món được cô gấp từng chút vào trong chén nhỏ. Hết chương 17.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD