Mây trời lộng gió thổi vào khung cửa kính trong phòng khiến chiếc rèm bung xõa ra "phất phới phất phới", Tiểu Đan vừa cầm cụi ăn trong khi làn gió lướt qua mái tóc cô cùng làn da trắng mịn màng. Một lúc sau khi cô ăn xong, cô liền bước tới chiếc giường cùng dây xích "len ken len ken". Cô nằm trên giường liền nhắm đôi mi chìm vào giấc ngủ, gió vừa dứt thì mây đen kéo đến từng đợt nhỏ giọt xuống tán cây. Tiếng mưa rơi "tí tách tí tách" khiến cô ngủ dễ chịu hơn, mưa liền "ào" xuống một tiếng liền nặng hạt cùng tiếng sấm "đùng đùng" thất thanh đến biệt thự rung chuyển.
A Dực dựa tấm lưng vào cánh cửa gỗ, gương mặt anh có một vẻ buồn khó tả. Đôi mắt sâu thẫm không tìm thấy đáy, anh gục xuống trước cửa phòng của Tiểu Đan. Một tiếng sau, anh đứng dậy đi vào căn phòng cô ngủ. Căn phòng luôn mùi thơm thoang thoảng vừa dễ chịu vừa thoải mái, bên ngoài vừa mưa vừa sấm nhưng vẫn không dứt dự dễ chịu trong phòng của cô.
Anh bước lên giường với tướng ngủ đối mặt vào Tiểu Đan, anh nằm nhìn cô một lúc với ánh mắt sâu đậm đến lạ. Bàn tay anh vừa lạnh băng từ từ chạm nhẹ vào gò má của cô rồi lại chạm lên mái tóc của cô. Anh muốn ôm cô thật chặt vào lòng mình, rồi lại sợ cô lại TRÁNH ANH. Anh từ từ khép đôi mi cong vút chìm vào giấc ngủ, trong phòng chỉ còn lại chú mèo đen với đôi mắt vàng nhìn xa xăm ngoài kia.
Sáng hôm sau, Tiểu Đan vừa tỉnh giấc lại thấy gương mặt tuấn tú đang dịu dàng ngủ. Cô chạm nhẹ vào má anh rồi lại nhìn anh với con ngươi màu xanh ngọc, cô bước xuống giường khiến dây xích "len ken len ken". Cô định đứng lên thì tay cô đã bị A Dực nắm chặt, cô nhẹ nhàng rút tay mình lại rồi lại đi trước gương nhìn vào chiếc gương đang hiện hữu khuôn mặt của cô. Nữ hầu mở cửa bước vào với chiếc xe đầy đồ ăn, nữ hầu dọn lên bàn với các món ngon bắt mắt cùng giọng nói nhẹ nhàng
- Tiểu thư, mời cô dùng ngon miệng.
- Cám ơn.
Nữ hầu nghe xong liền kéo xe ra phía cửa rồi lại chợt dừng lại, cô quay người về phía giường có một người đàn ông ngủ với khuôn mặt dịu dàng cùng với hình xăm ngay mí mắt đã đậm dần. Cô nhìn xong rồi lại cúi người về phía A Dực đang trên giường rồi lại khép cánh cửa từ từ cùng với dòng suy nghĩ
"Đó là chủ nhân?"
"Là chủ nhân đúng không?"
Từ phía xa khi nữ hầu bước ra có một cô bé mặc chiếc váy hồng, tóc búi cao cùng chiếc kẹp hình hoa trên mái tóc. A Ly từ xa bước tới trong lúc chiếc xe đang chạy tới, nữ hầu liền dừng lại cúi người
- Thưa nhị tiểu thư.
- Ngươi có gì muốn nói với ta sao?.
- Chủ nhân đang ở trong phòng của tiểu thư ạ.
- Anh ta ở phòng cô ấy sao?.
- Dạ đúng ạ.
- Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết.
- Ngươi lui đi.
Nữ Hầu liền đẩy chiếc xe đi xa, A Ly liền bước tới cửa phòng rồi mở cánh cửa bước vào phòng. Cô nhìn thấy Tiểu Đan đang nhìn ngoài cửa kính, bên ngoài cửa kính có mây trời xanh ngát cùng tán cây "xào xạc xào xạc". Tiểu Đan mặc chiếc váy trắng với mái tóc xõa dài xuống lưng, cô đưa tay chạm nhẹ lên khung cửa kính. A Ly bước vào nhẹ nhàng tiến tới phía cô, ánh mắt A Ly nhẹ nhàng đổi hướng sang chiếc giường. Trên giường có một người đàn ông đang nằm ngủ cùng gương mặt dịu nhẹ, phía dưới mí mắt có hình ☪ đang đậm dần khiến A Ly suy nghĩ một lúc
"Anh trai kiêu ngạo, độc đoán cùng ánh mắt sắt lạnh của tôi".
"Sao giờ ngủ như cún con thế".
Tiểu Đan liền quay người lại, đập vào mắt cô là A Ly đang nhìn về phía giường. A Ly đang chăm chú suy ngẫm thì cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, cô quay người về hướng ánh mắt đó thì nhìn thấy Tiểu Đan đang đứng nhìn về phía cô. Hai người đối mắt nhìn nhau, Tiểu Đan liền "khục" một tiếng khiến cô chớp đôi mắt liên tục. A Ly liền chậm chạp chạy về phía Tiểu Đan, Tiểu Đan liền ngồi xuống làm điểm cuối khi A Ly đang chạy.
A Dực đã ngủ sâu vào giấc ngủ, A Ly cúi người phía trước nói thầm vào tai cô thật nhỏ nhẹ
- Chị ơi, em có kết hoạch rồi.
- Em có kết hoạchhhhh gì?.
- Em lấy được chìa khóa để mở vòng sắt này, sau đó chị cùng em rời khỏi biệt thự.
- Khi đó em sẽ đưa cho chị một tấm giấy về hướng cần đi, chị chỉ cần mở giấy đi theo hướng bảo đảm anh em không tìm thấy.
- Em lấy gì để chị tin tưởng em?.
- Làm sao em biết chìa khóa đó mở được dây xích?.
A Ly liền trầm ngâm cùng khuôn mặt u sầu, nước mắt rơi lã chã trên má cùng tiếng "Hức Hức". Tiểu Đan liền vồ lấy đứa bé gái đang khóc, cô vội vàng lấy tay lau nước mắt đang chảy xuống nền. Từ xa xa hiện ra một con mèo đen, con mèo liền nói với giọng trầm
- Tôi có nhiệm vụ giúp các vệ binh ngủ mê, cô yên tâm mà thoát thân.
- Con mèo?.
- Đúng, ta là con mèo.
- Nó nói gì thế chị?.
-....
Tiểu Đan vừa vỗ về cùng khuôn mặt cứng đờ, A Ly vừa được vỗ về và ngưng khóc thì liền trầm ngâm
"Con mèo đen đó".
"Nó nói gì thế?".
Phía con mèo thì khó hiểu
"A Ly không nghe hiểu ta?"
A Dực liền mở đôi mắt từ từ rồi nhắm lại, anh đang nghe cuộc trò chuyện của ba người đang nói với nhau. Anh liền mở mắt nhìn vào tủ quần áo mà lắng nghe, mắt anh liền rũ xuống với hàng mi dài. Con ngươi anh sâu thẳm không thấy đáy nhìn về phía tủ, anh suy nghĩ
"Em ấy muốn rời xa mình"
A Ly thì suy ngẫm về tiếng mà cô nghe
"Rõ là meo meo mà ta".
"Sao chị ấy lại hiểu".
Bầu trời đang sáng liền sang chiều, ánh nắng chiều hắc vào cửa kính ra một lớp vàng sáng khắp phòng. A Dực liền khép mi ngủ, Tiểu Đan liền trò chuyện với A Ly rồi nhìn A Ly ra khỏi phòng. Màn đêm kéo xuống, Tiểu Đan liền bước lại chiếc giường cùng tiếng kêu từ dây xích "len ken len ken". Cô nằm xuống giường nhìn lên trần nhà rồi lại quay sang đối mặt với A Dực, gương mặt vừa đẹp lại vừa dịu dàng cùng với hình xăm ngay mí mắt ☪.
Hết chương 18.