Chương 6:

1354 Words
Cùng lúc đó, anh trợ lý chạy từ căn phòng của A Dực với vẻ mặt bất ngờ dần dần muốn lộ ra sự tức giận cùng những giọt máu nhỏ giọt xuống nền nhà, anh chạy thật nhanh khiến những người xung quanh như có làn gió thổi bay những giấy tờ mà họ cầm vậy. Anh tới phòng làm việc của mình thẩn thờ chống tay trên chiếc bàn, trên bàn có một sấp tài liệu vẫn chưa làm xong và một hộp khăn giấy và chiếc bút màu đen và chỗ bấm bạc. Anh chợp lấy một tấm khăn giấy, lau vết máu mũi trên mặt, tay còn lại anh xoa xoa má chỗ bị đánh cùng lời lẽ tức giận - Thằng chó A Dực, nó đánh đau thiệt chứ. - Tiêu cái mặt đẹp trai của mình rồi. Anh vừa xoa xoa má của mình vừa mắng A Dực, một lúc sau có cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu xanh lam cùng đôi mắt đen và mái tóc màu đen cùng một lọn tóc màu đỏ. Đôi giày nhỏ nhắn cùng màu bước vào phòng của anh trợ lý với khuôn mặt cười tươi cùng giọng nói ngọt ngào để nhắc nhở - Anh mắng anh em à?. - Anh có tin em mách để anh bị đánh nữa không?. - Tiểu tổ tông của tôi ơi, làm ơn đừng mách A Dực để anh mua bánh cho em ăn nha. - Không thèm. Cuộc trò chuyện của cả hai như có mùi thuốc nổ, A Ly chậm rãi đi tới cửa bước ra lại quay mặt để lêu lêu anh trợ lý. A Ly quay đầu đi hướng phòng của A Dực, trên tay cầm một tấm tài liệu về người theo dõi anh của mình. Cô lén lén mở cánh cửa một khe đủ nhìn vào bên trong, cô nhìn thấy A Dực ngồi trên ghế một tay đưa lên nửa mặt. Cô chưa từng thấy anh cô như vậy bao giờ, cô vừa muốn đi vào nhưng lại vừa không muốn đi vào. Cô liền khép cánh cửa và đi về nhà, người đi bên cô là chị hầu tên Mây cũng là người chăm sóc cô khi bé. Cô và chị hầu bước lên chiếc xe bạc đi về hướng biệt thự ở giữa thành phố. Tiểu Đan vuốt trên không trung, cô điện cho người dì họ hàng xa để điều tra người đứng sau thay cho cô. Sau cánh cửa có một bóng đen ẩn nấp nghe cuộc trò chuyện giữa cô và người dì - Dì ơi, con cần dì giúp con điều tra. - Con cần dì điều tra cái gì nào?. - Dì điều tra người đứng sau thành phố độc đó được không ạ? - Dì giúp được nhưng sẽ khó để điều tra kĩ lận Tiểu Đan. - Không sao ạ, chỉ cần có thông tin là được rồi cô. Một người đàn ông đứng sau cánh cửa mặc chiếc áo nâu nhạt và chiếc quần tây màu xanh. Ông đã nghe hết từ đầu cuộc trò chuyện của cô cháu gái và vợ của mình, ông chầm chậm nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà của Tiểu Đan và về nhà. Về căn nhà đồ sộ, chỉ có một chiếc giường nhỏ trong nhà. Ông Ngồi xuống chiếc giường và ông suy nghĩ như một kẻ thất bại vậy " Mình chả làm được cái gì cả, đến độ nhiệm vụ cháu gái và vợ mình có thể nguy hiểm đến tính mạng mà mình lại không thể giúp họ. " Mình đúng là thất bại mà" Một lúc sau ông vừa suy nghĩ nghiêm túc vừa cười khổ với vẻ mặt đơm buồn "Mình cần đi gặp người đó". "Người đứng sau thành phố đó". Mew ôm trọn quả cầu vào trong lòng, cậu đi nhẹ nhàng vào căn nhà nhỏ của người chú, cậu thấy người chú cùng giọng nói khàn khàn trong cổ họng - Mình phải đi gặp người đứng đằng sau và bảo vệ cháu gái của mình và vợ mình. - Phải giao dịch với bên đó thôi. Quả cầu cậu ôm vào lòng đến độ muốn nứt vở ra từng mảnh, món quà mà Tiểu Đan tặng cậu nên cậu đã quý trọng nó như đang ôm người chị vào lòng vậy. Cậu đi từ ngồi nhà gỗ về nhà của Tiểu Đan, trên tay vẫn ôm quả cầu nhỏ đã nức nẻ sắp không còn nguyên vẹn. Mew đi mở cửa đi vào phòng của Tiểu Đan, cậu nhìn thấy chị mình xõa tóc, phía sau buộc dây ruy băng từ xanh dương đậm đến nhạt dần dài xuống đuôi tóc, đang mặc chiếc váy dài màu trắng làm tôn lên dây ruy băng, dáng ngồi trên giường như chờ cậu vậy Cậu ôm trọn quả cầu với khuôn mặt ũ rũ, Tiểu Đan xoa xoa nhẹ cậu biểu đạt ý muốn nghe cậu tâm sự, cậu muốn nói cho Tiểu Đan biết về người chú nhưng cậu lại lo là chị mình nhất. Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ cùng làn gió khiến rèm cửa phất phơ nô đùa, Tiểu Đan nhìn thấy vết nứt liền mỉm cười nhẹ nhàng và nói với cậu - Quả cầu bị nứt rồi nè, em có tâm sự gì sao?. - em...e...m....m..m không có. - Thật vậy sao?. - Thật....thậ...ậ......tạ. Cậu lấp ba lấp bắp không nói rõ từng chữ khiến Tiểu Đan phì cười, Tiểu Đan rơi xuống chiếc giường và giơ đôi tay lên đèn trần nhà. Một tay còn lại che miệng lại tỏ vẻ ngừng muốn ngừng mà ngừng không được khiến Mew đỏ mặt và che mặt lại trong vẻ xấu hổ, cả hai trò chuyện một lúc liền lăn ra giường cùng nhau say giấc nồng. Quả cầu trên tay Mew được đặt gọn trong lồng bàn tay của cậu và Tiểu Đan, người dì mặc chiếc áo sơ mi và chiếc váy ôm sát vào chiếc eo đang lướt từng ngón tay vào bàn phím máy tính. Cô Tư vẫn nhớ rõ lời của đứa cháu giao cho mình, từng câu đã in sâu vào tâm trí, tấp nập theo dõi người đứng đằng sau. Trên máy tính hiện từng câu mờ nhạt đến khó tả, mỗi câu như là những con dao muốn giết cô vậy, các câu chữ từ đen đậm đến nhạt dần lập lòa trong màn hình ( Muốn Có Thông Tin Của Người Đứng Sau Thì Chờ Chết Đi) Cô vẫn một lòng giúp Tiểu Đan mà không ngại xem thường câu chữ đó, ngón tay vẫn lướt nhẹ trên chữ. Trong căn phòng của cô chỉ có một mảnh sáng từ chiếc máy tính mà ra, muốn nhanh hơn để có thông tin cô chỉ cần một ngày là điều tra ra được nhưng cô lại dùng cách nguy hiểm nhất để điều tra. Cô Tư suy nghĩ " Không thể để cho Tiểu Đan tự một mình chiến đấu được", lúc sau trên môi hồng hào của cô dần lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cô lấy trong chiếc tủ là quyển album da, bên trên có những viên đá lấp lánh từ đậm đến nhạt dần bên trong đá. Quyển sách có bìa da sáng chói, nó ghi lại những kỉ niệm từ xưa. Trong các hình có một tấm được ghi chữ một cách khéo Chữ viết trên tấm hình ( Mừng Sinh Nhật Tiểu Đan) Tấm hình đó là một cô bé tầm mười hai tuổi, tóc được buộc bằng sợi ruy băng xanh dương lọn qua tóc dài đến đuôi tóc. Đứa bé ăn mặc chỉnh tề với chiếc váy hồng, tay cầm bánh bé với khuôn mặt bị quẹt kem vẫn nở nụ cười tươi. Đó là lần đầu cô gặp Tiểu Đan khi Tiểu Đan còn bé, dù có chuyện gì vẫn sẽ luôn nở nụ cười thật là tươi khiến cô không thể quên được. Hết Chương 6.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD