Chương 7:

1258 Words
Mặt trời đã ló dạng cùng làn gió mát nhè nhẹ cuốn trôi những chiếc lá trên mặt đất, Tiểu Đan bừng tỉnh trong ánh nắng dịu nhẹ. Cô ngồi dậy trên giường, xoa má của Mew nhẹ nhàng. Cô bước xuống giường và đi xuống lầu, ở bếp xa xa là hệ thống đang làm món ăn cho cô theo thực đơn. Cô ngồi xuống ghế, cô vừa ăn vừa vuốt tay trên không trung. Trong không trung là những dòng chữ thông tin của người đứng sau dần hiện ra từ bên phía dì của Tiểu Đan. Dòng chữ từ từ lộ ra - A Dực - 28 tuổi - Virut độc hại - Người nắm quyền trang wed Dòng cuối cùng của thông tin có một dòng chữ do người dì nhắc nhở Tiểu Đan ( Người đứng sau rất mạnh con phải cẩn thận làm nhiệm vụ, nhớ rõ lời dì nếu không sẽ khó thoát ra được). Tiểu Đan trầm ngâm suy nghĩ " Mạnh sao?" " Mạnh như nào mà người dì nhắc nhở đến như vậy?". Cô vẫn không thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong bên trong cô. Người chú mặc chiếc áo đồ sộ đã sẫm màu, chiếc quần tây cũng đã cũ đi với đôi giày màu nâu. Ông đi đến ranh giới của hai thế giới, ông đưa tay đặt lên mảnh ranh giới vẫn không thể xuyên qua được khiến ông cũng bất ngờ đến khó tả. Ông suy nghĩ " Nên lấy một món đồ có giá trị của Tiểu Đan để bước qua không?". Ông trầm ngâm một lúc rồi từ chỗ ranh giới đi về nhà, ông luôn biết giờ giấc của Tiểu Đan và món đồ dùng để đi qua thế giới độc. Ông ngồi trên giường từ lúc sáng nay đã chuyển chiều, ông bắt đầu đi đến căn phòng nhẹ nhàng. Xung quanh phòng có một cái tủ chứa các món đồ trang sức lấp lánh, nhiều màu sắc rực rỡ đến lóa cả mắt. Ông cầm trên tay là một đôi bông tay có viên đá màu xanh dương, bên trong có những luồng sáng màu xanh dương đậm đến nhạt dần. Dưới hai chiếc bông tay là một sợi ruy băng nhỏ cùng màu viên đá, sợi ruy băng có thể điều khiển bước qua ranh giới. Ông liền quay đi và xuống nhà như không có chuyện gì xảy ra, ông đi về ngôi nhà ở trong con hẻm nhỏ chỉ đủ một người đi qua. Tiểu Đan đi lên lầu và nằm trên chiếc giường ấm áp, ánh trăng vẫn sáng như hôm nào lọt qua khe cửa sổ vào bên trong phòng cô. Trên bàn là những món trang sức đầy ấp đến lạ, viên đá quý từ từ bay lên không trung. Cô ghép những viên đá lại hợp thể một viên bảy sắc màu rực rỡ, ở giữa màu sắc vàng đỏ chỉ màu xanh đậm lấp lánh đến lạ. Cô chộp lấy viên đá từ trên không trung , một tay của cô là sợi ruy băng cô hay đeo, tay còn lại là viên đá sáng lấp lánh. Cô hợp nhất lại khiến viên đá như một vật trang sức, sợi ruy băng sáng chói hơn. Năng lượng hệ thống càng mạnh một chút, cô báo cho người dì biết kết quả với giọng vui mừng - Dì ơi, hệ thống mạnh rồi ạ. - Mặc dù mạnh nhưng con vẫn cẩn thận một chút đó, bên người đứng đầu mạnh hơn con nhiều. - Dạ con biết rồi ạ. Một tiếng trò chuyện kết thúc, cô vẫn ôm quả cầu bị nứt vỡ một khe nhỏ. Quả cầu vẫn sáng lung linh dù bị nứt vỡ, bên trong ánh sáng vẫn lóa sáng lấp lánh như những ngôi sao đua nhau sáng trong màn đêm. Nó có ý nghĩa rất lớn nên khiến cho cậu nhóc luôn ôm vào người mà không muốn buông ra. Mew vẫn ngủ sâu trên giường, cậu không muốn xa Tiểu Đan mà lúc ngủ vẫn luôn nắm tay không buông. Người cô gái vẫn trong bóng tối, cô vẫn điều tra ra được người đứng đằng sau rồi. Bên mắt trái của cô liền giựt một cái khiến cô cảm giác bất an đến lạ nhưng rồi cô lại vuột qua sự bất an đó. Hệ thống đã mạnh hơn được phân nửa thì cũng là một sự niềm hạnh phúc nhiệm vụ rồi, một tiếng trôi qua con ngươi vẫn giựt liên hồi như muốn báo cho biết sắp có chuyện xảy ra vậy. Quả cầu trên chiếc tủ, đã tự nứt vỡ thêm một khe rỗng. Bên trong từ sáng lấp lánh dần dần nhạt đi, ánh sáng không còn sáng chói như lúc ban đầu nữa mà chuyển thẳng như muốn vuột tắt. Mew cảm thấy bên trong thật khó chịu, cậu cọ quậy trên chiếc giường của Tiểu Đan. Người cậu nóng hổi đến độ không chạm vào được, trên khuôn mặt dần đỗ những giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống áo nền. Tiểu Đan từ trong mộng tỉnh giấc, cô nhìn thấy Mew cọ quậy đến khó chịu liền nhìn phía quả cầu pha lê đã nứt một khe nữa. Cô vỗ về Mew một cách nhẹ nhàng, lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán Mew. Mew được ở trong lòng cô thoải mái đến lạ, vết nứt dần dần hồi phục như mới. Vết nứt tự Mew làm vỡ thì vẫn còn y nguyên, bên trong cũng sáng trở lại chỉ là ánh sáng lập lòe dần nhạt đi. Cô đưa viên đá lạnh băng vào lòng bàn tay của Mew, viên đá bền ngoài lạnh như băng nhưng giúp cho cậu dễ chịu đến lạ giống như Tiểu Đan ôm cậu vậy. Tối đó hai người chìm sâu vào giấc ngủ, sự nóng bức đến khó tả của Mew dần dần mất đi. Mái tóc của Tiểu Đan xõa dài trên chiếc giường, dây ruy băng đã có thêm một viên đá bảy màu lấp lánh. Dưới một lọn tóc nhỏ của cô đã có sự chuyển biến màu đến lạ thường, màu lọn tóc từ nâu hạt dẻ đã chuyển sang màu ửng hồng. Màu hồng làm nổi bật mái tóc hạt dẻ của cô, trên cổ tay là chiếc lắc bạc. Những màu sáng lấp lánh có chuyển biến đổi đi, luồng màu xanh đậm đến nhạt dần có một đỏ ửng trong luồng sáng đó. Dưới cổ chân của Tiểu Đan có một hình xăm màu sáng sữa, ngôi sao trên cổ chân sáng rồi nhạt đến lạ dần. Chỗ có ngôi sao đã nóng lên khiến cô khó chịu mà tỉnh giấc, nó khiến cô cọ quậy một cách đau đớn . Dáng nằm từ từ thay đổi vô cớ, cổ chân vẫn nóng hầm hực nhưng cô không muốn khiến Mew tỉnh giấc. Cô nằm trên giường chịu đựng đến một tiếng, rồi lại ba tiếng nhưng vẫn không hết. Vết xăm nhẹ nhàng lạnh hơn, cái lạnh như mùa đông tới vậy. Tiểu Đan ôm trọn cơ thể để giữ ấm đến lạ thường, cơ thể biến đổi một cách vô cớ khiến cô khó lòng mà tiếp nhận được. Người chú ôm hai đôi bông tay mà chìm sâu lúc nào không hay, trên tay hai đôi dần biến đổi từ xanh đến cam nhạt. Hết Chương 7.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD