Sáng sớm tinh mơ với những cái nắng nhẹ nhàng rọi xuống từng tán cây, một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh cùng đôi giày màu nâu. Trên tay ông cầm đôi bông tay đã chuyển màu rõ rệt, ông nắm chặt và bỏ nó vào túi áo. Ông bước qua ranh giới một cách nhẹ nhàng và như ông dự đoán, ông đi vòng quanh thành phố với vẻ trầm ngâm.
Trong phòng của A Dực, cậu ngồi trên bàn xem tài liệu của Tiểu Đan một cách thoải mái. Trên tài liệu
- Tiểu Đan
- 20 tuổi
- Người đứng đầu virut lợi
Anh trợ lý đứng mép bên phải của A Dực, dáng đứng thẳng tấp cùng khuôn mặt nghiêm túc. Trên bàn ngoài một sắp tài liệu thì có một ly cà phê nóng, khói nghi ngút lan tỏ bên trong phòng. Một tiếng sau, cánh cửa được mở và một người đàn ông đi vào bên trong phòng. Ông nhìn vào A Dực người ngồi trên chiếc ghế với vẻ trầm ngâm, trên tay là tờ thông tin của cháu gái ông đang được xem thật kĩ.
Ông phát ra trong cổ họng một tiếng khàn khàn cùng giọng nói nghiêm túc, trên mặt ông lại lộ ra một vẻ sợ hãi đến lạ thường
- Chào cậu A Dực, tôi muốn giao dịch công bằng đôi bên cùng có lợi.
- Ông là ai mà đòi mà giao dịch với A Dực?
- Tôi là ai không quan trọng, chỉ mong công bằng hai bên cùng lợi.
- Giao dịch cũng được thôi, nếu ông đã muốn.
Anh trợ lý muốn ngắt câu của người chú nhưng bị A Dực ngăn cản khiến cậu khó hiểu, A Dực đưa một tờ giấy để người chú đọc kĩ hợp đồng. Ông cầm trên tay là bản hợp đồng đôi bên có lợi, ông thấy không có gì sai sót liền gửi lại cho A Dực xem. A Dực xem một lúc liền kêu ông kí vào bản hợp đồng, ông liền kí vào không biết bản hợp đồng đã đổi từ lâu.
Ông kí xong rồi lại cúi người đi ra phòng, A Dực cầm tấm hợp đồng mà nhếch môi cười nhẹ. Bên trong hợp đồng ghi
- Bên A được lợi nhiều hơn bên B
- Bên B nghe theo Bên A
- Nếu bên B muốn hủy bỏ thì cần sự bên A đồng ý
- Mọi quyền đều bên A
A Dực cười xong liền để tấm hợp đồng vào trong chiếc tủ, bên trên bàn là tấm hợp đồng đầu ông đưa cho người đàn ông xem. Anh cầm tờ hợp đồng lên và đốt nó trên tay của anh, trên giấy được bốc lửa nghi ngút anh liền ném nó vào thùng rác gần đó. Bên trong chiếc thùng rác là từ giấy hợp đồng đã cháy đến chỗ
- Hai bên cùng lợi
Anh trợ lý cảm thấy A Dực có phần lạ kì từ ngày gặp cô gái theo dõi anh, chú mèo đen được ẩn sâu trong đống sách đang liếc mắt nhìn A Dực. Đôi mắt đen đang được A Dực chú ý tới đã quay đi lúc nào không hay, anh trợ lý cảm thấy trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng đến khó tả. Anh liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn phòng nhuốm mùi thuốc, con mèo từ từ đi ra trong đống sách bước đi chầm chậm lên bàn của A Dực.
Con mèo dùng móng vuốt, vuốt đôi râu đen nhám của mình và một đôi móng được đặt gọn lên bàn. A Dực với khuôn mặt vui sướng trong lòng, một mặt thì muốn nhanh chóng thực hiện kết hoạch đã định sẵn. Con mèo phát ra tiếng với chất giọng lạnh lùng và nhắc nhở A Dực
- Cậu định làm thật sao?
- Ừ.
- Tôi nhắc cậu một câu, nếu cậu làm thật tôi cũng sẽ giúp cô đó thoát ra.
- Cậu giúp thoát ra?
- Phải, nhất định sẽ thoát ra.
- Để tôi xem, cậu giúp được không?
Cuộc trò chuyện nồng nặc mùi thuốc nổ, pha lẫn bên trong là sự khinh thường đối với hệ thống của anh. Con mèo hiểu rõ anh như là một người bạn, tính cách sẽ nói là làm dù có xảy ra như nào anh cũng chịu. Một chuyện vô lí giam cầm một cô gái muốn diệt mình thì đúng là bệnh hoạn đến khó diễn tả, cậu mèo muốn cho bản thân A Dực biết bên trong tim nó là gì nhưng chưa phải lúc để A Dực nhận ra.
Người đàn ông đi chậm rãi từ thành phố mà về đến nơi sinh sống, trên khuôn mặt vừa vui vừa lo âu đến lạ. Ông đi về tới ngôi nhà nhỏ, lấy từ trong túi là bộ đôi bông tai đã sắp chuyển màu gần hết viên ngọc. Sợi dây ruy băng của bông tai dần chuyển đổi màu sắc có phần nhuốm đỏ trên ruy băng, ruy băng dài được chuyển từ đầu dây cũng đã sắp tới cuối đoạn dây. Cô gái trong căn phòng tối đen như mực, cô bấm máy tính thật nhanh nhẹn lướt qua bàn phím. Đôi mắt cô cũng không còn giựt nhiều nữa, khiến cô bớt lo từ bao giờ. Cô liền chăm chú làm việc của bản thân trong vô thức, ánh sáng trong phòng chỉ le lỏi qua chiếc máy tính.
Khuôn mặt cô hồng hào cùng đôi mắt nâu với đôi môi đỏ, tay cô lướt nhanh như gió trên chiếc bàn phím cũng đã cũ đi rất nhiều. Cô liền bấm gọi cho đứa cháu để hỏi thăm, một tay vẫn lướt trên bàn phím, giọng cô vừa hỏi thăm vừa nhắc nhở khiến Tiểu Đan cũng cảm thấy lạ kì
- Tiểu Đan, con vẫn bình an chứ?.
- Dạ con vẫn trong phòng với Mew mà, sao vậy dì?.
- Thế thì không sao rồi.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im ắng, Tiểu Đan ở trong phòng nằm trên chiếc giường nhắm mắt như đang ngủ. Trên tai cô là một dây tai nghe màu trắng đang được ghim vào cái điện thoại màu hồng, bên trong điện thoại là dòng chữ ( Song Sinh)
Mew nằm sát bên cô được cô ôm vào lòng, quả cầu vẫn sáng chói lung linh như những ngôi sao đua nhau lấp lánh. Cô cảm thấy hơi trống vắng, bạn đồng hành của cô vẫn đang ngủ đông thiệt sâu trong lồng kín an toàn. Lồng kín được tạo ra không bị phá hủy, không bị hư hỏng vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong lồng là có không khí vẫn được thay phiên nhau làm sạch bên trong lẫn bảo vệ người ngủ đông.
Con mèo với bộ lông màu trắng mượt như bông, trên cổ được đeo một chiếc nơ màu xanh dương đậm. Trên chiếc đuôi dài có một sợi ruy băng màu xanh dương được chuyển đổi từ đậm đến nhạt, đôi mắt được khép mi với đôi mi dài cong vuốt. Chiếc miệng xinh xắn cùng bộ râu trắng thẳng tấp hai bên miệng, chiếc mũi nhỏ nhắn được lọc không khí bên trong lồng.
Trời đã chuyển ánh nắng chiều đến tối muộn, Tiểu Đan vẫn nằm trên chiếc giường ngủ cùng bộ váy trắng tinh mang màu sắc hồng dưới viền váy. Mew được nằm trên chiếc gối êm ái màu hồng, mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển. Trên đầu được đội một chiếc nón bông màu xanh, trên chiếc nón là một viên thủy tinh màu trắng tròn vo được đặt trên đầu nón.
Hết Chương 8.