Sáng sớm cùng những tia nắng le lỏi qua tán cây, làn gió mát nhè nhẹ xen qua những cánh hoa màu đỏ rực. Tiểu Đan mặc một bộ một váy trắng dài ngang đầu gối, trên ngực là một chiếc nơ màu xanh dương cùng viên pha lê màu xanh. Mái tóc của cô xõa dài được buộc bằng sợi ruy băng, trên ruy băng có viên đá bảy màu sắc sáng lấp lánh. Trên tay cô là chiếc lắc bạc có những luồng sáng từ đậm đến nhạt dần, cô đeo một đôi bông tay có viên ngọc trai màu xanh dương. Trên chiếc cổ trắng nõn có một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình ngôi sao màu xanh dương được chuyển từ đậm đến nhạt.
Trên tay cô là một bức thư nhỏ được cô viết bằng tay, cô để lá thư lên chiếc giường màu hồng. Cô trầm ngâm một lúc rồi đi xuống lầu, cô đi về hướng thành phố virut độc. Cô đi bên trong con hẻm nhỏ chờ đến tối khuya.
Phía xa xa ở tầng cao vút, A Dực đang ngồi trên một chiếc ghế ngắm nhìn phía xa của thành phố cùng nụ cười mỉm. Anh trợ lý ngồi phía gốc bên trái trong phòng vẫn thản nhiên làm việc cùng sấp tài liệu, anh không biết A Dực có ý đồ gì và suy nghĩ của A Dực anh cũng khó đoán ra nên anh vẫn nên làm việc của chính anh. Chiếc ghế từ từ quay lại bàn một tiếng "két", đôi ngươi màu đen vẫn chứa đựng nhiều sự lạnh lẽo như một khối băng lạnh giá. Lông mi dài thẳng tấp trên khuôn mặt của A Dực, dưới mí mắt hình xăm càng ngày đậm đi dưới ánh nắng qua khe cửa.
Mew ôm gấu bông màu nâu, trên cổ gấu bông là một chiếc nơ có viên đá màu xanh dương. Cậu ôm vào trong lòng mà đi lên lầu, chiếc cầu tháng bằng gỗ với màu cam đậm. Mái tóc màu nâu nhẹ nhẹ bay trong gió, đôi ngươi màu cam sáng lấp lánh như ánh hoàng hôn vào buổi sáng sớm. Cậu mặc chiếc áo màu xanh dương với chiếc quần tây ngắn, đôi giày màu nâu cùng chiếc nơ màu xanh trên cổ cậu. Cậu đi vào phòng của Tiêu Đan và nằm trên chiếc giường ấm áp, cậu ôm gấu bông dần dần chìm sâu trong giấc ngủ.
Người dì bận bịu làm việc trong căn phòng tối, cầm cụi lướt bàn tay trên bàn phím. Phía xa trên cánh cửa có một chiếc đồng hồ đang " Tích tắc tích tắc" vang lên trong phòng, giữa các thanh có một viên đá nhỏ tròn nhiều màu sắc khác nhau trên chiếc đồng hồ. Bên trái máy tính là một ly cà phê đen nống hổi cùng khói nghi ngút bay thoang thoảng trong màn đen, bên phải là một quyển album được đặt ngay ngắn.
Người chú đi lên phòng của Tiểu Đan, trên tay là hai chiếc bông tai màu vàng đã chuyển màu hết viên đá. Ông nắm chặt hai chiếc bông tai, đi nhẹ nhàng lên phòng. Trong căn phòng ngủ, trên giường chỉ có một đứa bé đang ôm gấu bông vào trong lòng thật chặt. Trên chiếc bàn vẫn luôn là những món trang sức với đá quý lấp lánh làm sáng cả căn phòng, ông đặt một đôi bông tay hòa lẫn vào đống trang sức lấp lánh trên chiếc bàn.
Ông liền đi về phía cửa, đi ra khỏi căn phòng của Tiểu Đan. Ông đi về hướng ngôi nhà nhỏ trong con hẻm tối không có một ánh sáng nào lọt qua vào trong con hẻm, bên trong con hẻm có những con mèo đen cùng đôi mắt cam làm xen lẫn ánh sáng bên trong con hẻm. Những con chuột nhỏ đang chạy thật nhanh pha vào đó là những tiếng kêu " chít chít" vang trong hẻm, có vài con mèo luôn mang bên người là những con ngươi mang vẻ lạnh lẽo như đang nhìn con mèo tới. Ông đi tới gần tới nhà ông thì ông ngừng lại một chút, xung quanh ông được bao bọc bởi màn đen trù xuống dù là lúc sáng sớm có ánh nắng vẫn không sáng lên được.
Ông suy nghĩ " Tiểu Đan có phát hiện mình giao dịch không?", nó khiến ông suy nghĩ một tiếng sau. Dáng người cao ráo trong màn đêm của con hẻm nhỏ, những tiếng kêu " Meo meo" vang vọng bên trong con hẻm nhỏ. Những làn gió thổi vào trong căn nhà gỗ mang theo là những tiếng " xào xạc xào xạc" cùng tiếng " lạch cạch lạch cạch" như một khúc nhạc vang dội. Ông đi vào trong căn nhà, ánh đèn dầu đang đặt trên chiếc ghế nhỏ làm đủ sáng ấm áp bên trong nhà. Các con quạ đen bay len lỏi rồi lại đậu trên mái nhà của ông, tiếng kêu day dứt trong con hẻm nhỏ " quạc quạc " khiến ông cũng rùn mình sợ sệt trong nhà.
Bầu trời đang dần chuyển tối, Tiểu Đan bên trong con hẻm nhỏ cùng chút ánh sáng trên tay cô. Chiếc lắc bạc có những luồng sáng từ xanh đậm chuyển nhạt và đang hiện sáu giờ tối được in đậm màu đen, cô đứng dựa trong vách tường với chiếc váy màu trắng dài xuống đầu gối trắng nõn của cô. Cô bấm vào chiếc lắc một tiếng " cạch", từ trên người cô được chuyển đổi thành một bộ quần áo bó sát từ cổ xuống đôi chân của cô. Bộ quần áo ôm sát cơ thể với màu đen, bên trên vải là được in nổi tạo ra những bầu trời đầy sao. Dưới đùi cô có hai con đao bằng chất liệu bạc, vỏ đao màu đen dễ mở và cầm đao. Tóc cô được búi gọn nhẹ vào bên trong nón, nón màu nâu nhạt dễ ẩn núp trong bóng tối.
Tiểu Đan dịch chuyển trên mái nhà gần đó, cô nhắm mắt đôi mắt của mình lại cùng không khí buổi đêm với cái lạnh nhè nhẹ. Cô từ từ mở đôi mắt, con ngươi màu lam cùng sự lấp lánh chuyển đổi bên trong mắt cô. Cô uyển nhẹ cơ thể nhảy qua bên trên các mái nhà cao tầng, mỗi khi cô lướt nhẹ trên các mái đều có những tiếng " bịch bịch". Cơ thể cô dẻo mịn màng, bay qua những ngóc ngách trong thành phố. Thành phố im ắng, có ánh sáng bên trong các tòa nhà cao cùng đèn đường rọi xuống đất.
A Dực ngồi trong căn phòng ướm một màu đen sâu thẳm, những người làm việc đều đã ngủ trong phòng họ. Đôi mắt anh vừa sắt lạnh, màn đêm che lắp trong con ngươi của anh. Tiểu Đan ẩn sau cánh cửa kính, cô chầm chậm nhè nhẹ tiến tới A Dực. Tay cô lướt xuống chỗ để con đao, cô cầm cán đao thật chặt liền vung tay về phía A Dực. A Dực liền nắm lấy tay cầm dao lặt ngược cô ngồi vào trong lòng của A Dực, phía sau tay còn lại của A Dực là một ống tiêm đã bơm thuốc sẵn. Anh liền tiêm vào cánh tay của Tiểu Đan một cách dứt khoát, Tiểu Đan bị anh khóa chặt không chóng cự được dần dần chìm sâu vào thuốc mê.
Hết Chương 9.