Trên tay Tiểu Đan dần thả lỏng, rớt xuống người của A Dực là một con đao bạc. A Dực ôm cô vào người, một tay đặt lên tóc cô, tay còn lại ôm chiếc eo nhỏ của cô. A Dực đứng dậy khiến con đao rơi xuống đất một tiếng" bịch", anh ôm cô nhẹ nhàng đi về phía giường. Ánh trăng rọi xuống vào người anh, bên trong người anh là một cô gái với mái tóc hạt dẻ được xõa tóc đang ngủ sâu. Anh ôm lấy cô từ nhẹ nhàng vào người, bàn tay anh vuốt lên không trung. Trên cơ thể của Tiểu Đan từ bộ đồ ôm sát nay đã đổi thành bộ váy trắng mỏng dài xuống đầu gối, trên chân của cô một hình xăm ngôi sao đang nhấp nháy đến lạ thượng.
A Dực đưa cô lên chiếc giường ấm, anh từ từ đặt cô xuống nhẹ nhàng rồi vớt lấy dưới giường là một sợi dây xích nhỏ. Anh đeo lên chân của Tiểu Đan nhẹ nhàng, tay anh vuốt nhẹ lên mặt cô rồi mỉm cười cùng giọng nói trầm ấm
- Anh đã có được em rồi.
Trong căn phòng, anh vừa nói xong liền im lặng một lúc. Từ sau kệ sách ra một con mèo đen với đôi mắt sáng như sao, con mèo bước đi trong không trung từ từ tiến lại A Dực cùng giọng nói nhẹ nhàng
- Cậu xích cổ lại sao?.
- Đúng.
- Dây xích có gây đau cho cổ không?.
- Tất nhiên là không gây đau.
Con mèo trầm ngâm nhìn chằm chằm dây xích, trên dây xích có kí hiệu ☪ mờ ảo rất nhỏ trên sợi dây. A Dực ngồi dậy liền đi về phía con đao bạc, anh cầm nó lên rồi đi lại cánh cửa và bước ra, anh dừng lại một chút rồi từ từ khép cánh cửa cùng giọng nói nhỏ với đôi môi được nhếch lên cười
- Cậu canh chừng cô ấy.
A Dực liền bước đi trong màn đêm, anh đi về căn phòng ngủ của chính anh. Trong căn phòng luôn giữ màu đen không có ánh sáng nào lọt vô được, anh nằm trên chiếc giường nhìn lên trần nhà mà mãi không vào giấc được. Tiểu Đan nằm trên giường đã ngủ sâu, con mèo chăm chú ngồi trên không trung nhìn xung quanh phòng một lúc rồi trầm ngâm nhìn về phía Tiểu Đan cùng giọng nói trầm ấm
- Căn phòng không có kết giới, có lẽ vì muốn cô tự mình thoát ra chăn?.
Tiểu Đan vẫn nằm trên chiếc giường cùng chiếc chăn bông, con mèo bay lơ lửng xung quanh phòng mà không phát ra tiếng động. Ánh trăng chiếu xuống căn phòng ra một màu vàng nhạt le lỏi qua cửa kính cùng tiếng gió phất phơ vào chiếc rèm cửa cùng tiếng " Phập phập".
Sáng hôm sau, Mew từ từ tỉnh giấc liền lần mò trong chiếc chăn tìm Tiểu Đan. Dưới chiếc chăn bông ấm có một lá thư nhỏ được gọn vào trong chăn, cậu liền lấy lá thư và đọc các chữ trên lá thư. Trong lá thư
Mew, chị buộc phải làm nhiệm vụ rồi để tránh trường hợp xấu xảy ra nên chị đã để lá thư này. Nếu chị không quay lại vào hôm sau thì em báo cho mọi người biết là chị mất tích chứ đừng nói là làm nhiệm vụ em nhé.
kí tên: Tiểu Đan
Trên mặt của Mew liền chảy hai dòng nhỏ giọt lệ xuống lá thư, từng giọt rơi xuống tấm thư nhỏ. Mew liền lấy tay lên dụi mắt cố không rơi nước mắt, cậu tự trách trong mình
" tại sao lại không biết lá thư sớm hơn đến bây giờ mới nhìn thấy nó, tại sao mình còn khiến chị ấy lo lắng. Mew cũng đã lớn rồi".
Một lúc sau, cậu đã cố bình tĩnh lại liền tìm trong chiếc tủ là chiếc điện thoại. Điện thoại được nhỏ gọn hình chữ vuông, cậu bấm gọi số máy của người dì để báo với tâm trạng buồn bã
- Dì ơi, chị Tiểu Đan làm nhiệm vụ rồi, tới nay chưa thấy về dì ơi.
- Mew có gì từ từ nói cho dì biết.
- Chị Tiểu Đan làm nhiệm vụ một mình rồi.
- ....
Người dì liền trầm ngâm một lúc không nói ra thành lời, phía bên kia Mew đã tắt máy đi liền chạy nhanh về nhà của người chú. Người chú vẫn ngồi trên chiếc giường với khuôn mặt đượm buồn, một cậu bé mặc chiếc áo khoác mỏng với khuôn mặt đầy những giọt lệ cùng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu. Cậu thở hỗn hển đưa đôi bàn tay đang cầm lá thư được gói gọn trong lòng bàn tay cậu, người chú cầm lấy lá thư liền nhìn Mew chạy đi thật xa trên con đường. Người chú lặng lẽ đọc lá thư vớ tâm tư tự trách chính mình, ông vò nát lá thư trong lòng bàn tay cùng những lời tự trách khi ông phát ra
- Tại sao con bé vẫn đi làm nhiệm vụ như vậy, tại sao mình vô dụng như vậy chứ.
Tiểu Đan dần dần tỉnh giấc trên chiếc giường, cô ngồi dậy trên giường định co chân lại thì nghe một tiếng "len ken len ken" từ dưới chân của cô. Cô liền sờ xuống chân đụng trúng sợi dây xích đang được đeo vào chân cô, cô nhìn quanh căn phòng một lúc lâu, cô liền nhìn thấy một con mèo màu đen với bộ lông mềm mại đang ngủ trên không trung được cuộn tròn như kẹo bông gòn. Tiểu Đan liền lấy tay chạm nhẹ vào bộ lông, cô khẽ cười cùng giọng nói nhẹ nhàng
- Thật mềm mại, y như bông vậy.
- Cô nhìn thấy tôi?.
- Nhìn thấy mà.
- Cô...cô.....cô THẬT SỰ NHÌN THẤY TÔI.
Con mèo từ từ mở mắt, lúc đầu thì bình tĩnh trả lời cô nhưng lúc sau liền trở nên bất ngờ đến lạ thường. Tiểu Đan vẫn chọt nhẹ vào con mèo với khuôn mặt vui tươi đến lạ kì, con mèo vẫn đứng yên trên không trung cho Tiểu Đan chọc phá cơ thể cùng vẻ mặt bất ngờ đến hóa đá trên không trung. Tiểu Đan từ từ bước xuống giường, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo màu xanh dương nhạt cùng chiếc nơ cùng màu. Con mèo tự biết điều liền biến mất trong thầm lặng, cô liền thay bộ váy vào người ngồi trên chiếc ghế chải tóc thật nhẹ nhàng.
Cô liền buộc sợi ruy băng vào tóc rồi xõa tóc dài xuống, cô đứng dậy liền ngồi lên giường. Cô xoa xoa trên chiếc lắc bạc nhẹ nhàng, từ cánh cửa bước vào là một người phụ nữ mặc bộ váy có hai màu đen trắng, trên tay bưng một dĩa đồ ăn như đã được nấu mới đây vậy cùng khói bay nghi ngút khắp phòng. Nữ hầu bưng dĩa đồ ăn đặt lên bàn của cô, trên dĩa có một mẫu giấy nhỏ được đặt gọn trên chiếc dĩa. Nữ hầu liền bước đi ra khỏi phòng mà không nói một lời nào với cô, Tiểu Đan lướt nhìn theo nữ hầu ra cánh cửa, cô liền cầm mẫu giấy rồi đọc trong lòng theo dòng chữ trên giấy
"Tôi là Liên, tôi là nữ hầu được chủ nhân chỉ định chăm sóc cô. Trên mâm là các món theo sở thích của cô mà làm mong nó hợp khẩu vị của cô. Mấy ngày tới tôi sẽ trò chuyện với cô nhiều hơn".
Hết Chương 10.