Chương 11:

1273 Words
Tiểu Đan đọc mẫu giấy nhỏ rồi liền đi tới chiếc bàn tròn bằng gỗ, cô kéo ghế ra trước rồi xuống chiếc ghế. Cô cầm cụi cúi xuống ăn các món trên chiếc bàn, cô vừa ăn vừa ngước nhìn quanh căn phòng. Một tiếng sau, cô ăn xong ở trên bàn liền ngồi dậy bước đi chầm chậm về phía cửa ban công, cô dựa lưng sát vào cánh cửa hé nhìn phía dưới biệt thự. Phía dưới là một sân vườn đầy các loài hoa tươi nhưng phần lớn là hoa hồng đỏ rực rỡ chiếm trọn xung quanh căn biệt thự, có những người hầu đua nhau làm việc chăm sóc những bông hoa trong sân vườn. Sát cánh cổng là những vệ binh được rải rác khắp biệt thự, cô nhìn xong liền quay về chiếc giường cùng những tiếng "len ken len ken" từ sợi dây xích. A Dực ngồi trên chiếc ghế, trên tay anh là con đao bạc sắt bén được anh giơ lên phía ánh nắng chiếu rọi vào lưỡi đao. Ánh mắt qua con đao là một ánh mắt sắt lạnh mang theo là sự lạnh lẽo, anh vuốt nhẹ lưỡi đao rồi vứt nó lên chiếc bàn một tiếng" BỊCH". Từ trong góc tối bước ra là con mèo đen cùng đôi mắt vàng đang bước đi lại tới chỗ anh, con mèo liếm móng vuốt nhọn vừa chà chà lên cái đầu nhỏ của mình cùng giọng nói nhẹ nhàng - Cô ấy ăn đầy đủ rồi và hiện đang nằm trên giường. - Còn gì khác không?. - Cô ấy hình như......đang quan sát biệt thự. - Cậu đang xem xét con đao sao?Nó có bén không?Trong con đao cậu nhìn thấy gì vậy?.... - Ngươi im miệng cho ta đi CON MỒM LÈO. - A Dực không muốn nghe tiếp về cô gái cậu nhốt à?. - Ngươi nói xong ta sẽ thiến ngươi. - Định....đ..ị..n..h thiến ta á hả. Một tiếng trôi qua, phút giây cuối cùng con mèo biến mất dạng chỉ còn lại một mình A Dực trong căn phòng. Cậu để con đao vào trong ngắn kéo trong tủ, cậu vớt lấy một cuốn sách trên kệ xuống chiếc bàn và lặng lẽ đọc nó với không gian yên tĩnh. Mew đã tự nhốt mình ở trong phòng của Tiểu Đan, căn phòng vẫn như cũ chỉ là không con hình bóng của Tiểu Đan nữa. Mew ngồi xỏm trên chiếc giường cùng những giọt nước mắt rơi trên má của em, trong căn phòng luôn có mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ của cánh hoa hồng từ trong bình nước hoa trên chiếc bàn trang sức. Quả cầu đang sáng cùng những ngôi sao bên trong quả cầu, ánh sáng bên trong nay đã nhạt nhòa đến lạ kì. Trong cổ họng cậu phát ra sắp không thành tiếng được nữa rồi - Hức hức, em nhớ chị Tiểu Đan. Một tiếng sau, Mew liền ngã xuống giường cùng những giọt mồ hôi rơi trên má cậu với giọt lệ đang chảy xuống khóe mắt. Cậu dần dần chìm sâu và mệt mỏi khó tả bên trong cậu, từ phía cánh cửa phòng được mở ra là một cô gái với mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt đã có những vết nhăn trên khóe mắt cùng lớp da khô. Cô vuốt nhẹ má đứa trẻ trên chiếc giường, đắp chăn lại cho đứa bé rồi lại nhìn về phía chiếc bàn chứa đầy trang sức với quả cầu pha lê có những đóm sáng nhỏ li ti bên trong quả cầu. Dì Dương liền vớt lấy một món trên bàn trang sức là chiếc gương cầm tay được chạm khắc rất chi tiết xung quanh gương, cô nhìn vào tấm gương bên trong hiện ra là các đóm trắng nhiều màu sắc. Những đóm sáng ngày một nhiều hơn, cô vuốt nhẹ ở ngoài kính từ phía bên trong đã không còn đóm sáng nữa. Cô trầm ngâm suy nghĩ" Tiểu Đan chưa báo vào trong tấm gương sao?", sau đó cô liền đặt nó dưới chiếc gối ngủ mà Mew nằm rồi lại lặng lẽ đi xuống căn bếp. Con mèo đen xuất hiện trong căn phòng cùng dòng suy nghĩ "Cô ta nhìn thấy mình thiệt hả?" " Lý nào lại nhìn thấy một hệ thống như mình chứ?" Tiểu Đan đang nằm ngủ say giấc nồng trên giường ấm áp, làn gió nhè nhẹ đang đua nhau nhảy múa cùng chiếc rèm cánh cửa kính cùng tiếng" phập phạch phập phạch" như cách chim đang được vỗ cánh. Hệ thống nhìn chăm chú cùng đôi ngươi màu vàng dưới ánh nắng vào Tiểu Đan trên không trung, nhìn một lúc lâu rồi lại thoát ẩn thoát hiện cùng luồng sáng tím bao quanh. Trong căn phòng dưới những ánh nắng rọi xuống xuyên qua cửa kính, khiến căn phòng trở nên ấm áp làm Tiểu Đan ngày một say giấc hơn. Chiếc lắc bạc của cô ánh sáng đã nhạt nhòa đi ngày một ít, các đóm sáng cũng dần biến mất vào bên trong cái chuông một tiếng" len ken len ken". Bên trong căn nhà gỗ đồ sộ, ông đang tự nhốt bản thân mình ở bên trong, ông thở dài một tiếng thật to"Aiz". Ông nhìn cánh tay với đôi mắt đang nhạt nhòa, ông liền giơ cánh tay đấm một cú thật mạnh vào vách tường. Vách tường đổ máu nhỏ giọt cùng lời nói thật tức giận bên trong ông - Khốn thật tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ. - Rốt cuộc là mình đã làm sai ở đâu chứ. - Đáng lẽ phải theo đúng kết hoạch........ - Khốn kiếp...... Khốn kiếp..... Khốn kiếp. Trong lòng ông thật khó diễn tả, khuôn mặt có phần tự trách và đau đớn, mái tóc ông đã bù xù rối bời. Quần áo không còn chỉnh tề như lúc ông mặc bộ vest, xung quanh áo thì luôn có những vết dơ đã dính đầy dưới viền áo. Các bình rượu rãi rác khắp xung quanh căn nhà nhỏ không được dọn dẹp sạch sẽ ở căn nhà, những bình rượu được mở nấp đến chưa mở nấp đang lăn lóc dưới nền nhà cùng dòng nước màu trắng đang chảy ra bên trong chai rượu. Những con chuột thì lở liếm nhẹ những giọt rượu chải dài xuống nền đất cùng đống đổ nát trên mặt đất. Trên mặt ông có những vết nhăn nhúm lại cùng chòm râu ngày một dài đi như rừng rặm, chiếc quần có những chỗ chuột cắn cùng vết cào của con mèo sắp rách nát chiếc quần ông đang mặc. Đôi giày màu nâu nay đã dơ đến mức khó mà chà sạch được, cái hẻm nhỏ cùng những con quạ kêu vang vãng đến đáng sợ. Những tiếng kêu của mấy con quạ cũng tiếng vỗ cách ngày một lớn bên trong hẻm" Quạch quạch", con mèo xung quanh dưới những ánh mắt sắt lạnh mang theo ánh đỏ bên trong con ngươi. Con chuột ngoài căn nhà cùng tiếng kêu" CHÍT CHÍT" thật rùng mình, ánh nắng bị che khuất bởi những đám mây khiến xung quanh hẻm đã không còn những ánh sáng vốn có. Căn hẻm nay đã tối càng tối đen mù mịt được bao phũ xung quanh, những ánh mắt từ các con vật như những ánh đèn làm sáng mờ ảo bên trong con hẻm. Hết chương 11.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD