Story By Shu Shu
author-avatar

Shu Shu

ABOUTquote
Tôi không phải một nhà tiểu thuyết gia chuyên nghiệp nhưng tôi hy vọng sẽ mang những câu chuyện đẹp nhất đến với độc giả.
bc
Hẹn Ước: Bách Niên Giai Lão
Updated at Apr 17, 2022, 07:10
Mong ước bình dị, chỉ nguyện cùng người, bách niên giai lão. Năm mười tám tuổi khi gặp người ấy, Diệp Thiên Thư đã nghĩ ngay đến câu này. Mối tình đầu của cô, có ồn ào, có tĩnh lặng, ngọt ngào mà sâu đậm, đó là mùi vị của thanh xuân. Cô dành trọn tất cả tình cảm cho người ấy, thề ước trọn đời, mãi không rời xa. Cô đã từng là một người như thế, một lòng một dạ tin tưởng lời hẹn ước. Khi tình yêu ấy mất đi, lời ước hẹn năm đó cũng như một câu nói hư vô khiến Diệp Thiên Thư rơi vào vực thẳm không đáy, buông xuôi, sa ngã. Năm hai mươi hai tuổi, cô gặp được Thiên Mặc Hy. Giữa hai người họ vốn dĩ không có tình yêu. Thiên Mặc Hy cần một người phụ nữ, Diệp Thiên Thư cần một người đàn ông. Thiên Mặc Hy từng nửa đùa nửa thật nói rằng tên của hai người họ trùng hợp đều có một chữ “Thiên”, là “thiên ý” đã an bày để họ gặp nhau, hẹn ước bách niên giai lão. Khi ấy một Diệp Thiên Thư đã không còn tin tưởng gì về tình yêu chỉ lạnh nhạt thờ ơ, bảo anh đừng mộng tưởng về sáu từ đó nữa. Cuộc đời này... Thật sự có người sẽ giữ trọn thề ước “Bách niên giai lão” hay sao?
like
bc
Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu?
Updated at Mar 14, 2022, 03:01
"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Và rồi trong một ngày trong lành, chàng đệ nhất hot boy của trường đến trước mặt cô, chẳng biết vô tình hay cố tình mà lại ôm lấy cô, tiếp theo đó là đưa cho cô một bức thư với đoạn đối thoại như sau. "Cầm lấy đi!" "Gì đây?" "Thư tình!" "Hả?" ... Nếu anh xuất hiện sớm hơn thì có lẽ cô đã yêu anh mất rồi, bởi nụ cười điển trai ấy khiến trái tim cô rời quỹ đạo. Nhưng anh lại đến quá muộn, trong khi cô đã yêu thương người khác thì anh lại luôn tìm cách quấy phá, chọc giận cô. Rất lâu sau này, cô không cam tâm vì lại thích hạng người xấu xa như anh. Vậy mà Thượng đế lại vô tình sắp đặt, kẻ đến sau cùng là kẻ nắm giữ trọn vẹn trái tim cô. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Họ cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường ấy… Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."
like
bc
LÀ AI NỢ AI: CHÂN TÌNH 2
Updated at Dec 15, 2021, 06:00
Ở nơi này, một người luôn chờ một người, luôn yêu một người, luôn nhớ một người...Nhưng mà hình như người đó đã đành lòng lãng quên tất cả mà ra đi biệt tăm như thế.  Một nghìn một trăm tám mươi lăm ngày đã qua đi như thế. Hai mươi tám nhìn bốn trăm bốn mươi giờ ấy đối với mọi người thì rất ngắn, nhưng với anh, nó đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi cả nhớ, cả đau cũng trở thành một căn bệnh không còn thuốc chữa… Mọi người đều nói cô không còn trên cõi đời này nữa, nhưng anh không tin, anh luôn tìm kiếm cô bao năm, kết quả chỉ nhận lại toàn thất vọng, nhiều khi anh thật muốn từ bỏ, nhưng anh lại không nỡ làm thế, anh sợ nếu như cô còn sống ở một nơi nào đó, anh mà buông xuôi thì có phải lại đánh mất cô không? Bởi thế, anh bằng lòng một mình gặm nhắm nỗi nhớ nhung, trãi qua nỗi đau xé tim, tự lừa dối mình để mà sống trong ảo tưởng về cô. Lúc cô chấp nhận ra đi, cô đã chúc anh hạnh phúc, nhưng cô nào biết, cô đã mang luôn cả hạnh phúc anh đi thì anh làm sao có thể sống hạnh phúc đây? Mất cô rồi, anh mới biết, anh yêu cô còn nhiều hơn anh nghĩ. Mất cô rồi, cả thế giới của anh lại lần nữa chìm vào tăm tối.
like
bc
LÀ AI NỢ AI: CHÂN TÌNH
Updated at Dec 9, 2021, 22:56
Đổng Tây từ nhỏ đã luôn cho rằng bản thân mình chính là người cùng Ngụy Hàn đi đến cuối cuộc đời, anh sẽ mãi yêu thương cô, chờ đợi cô, giữ trọn lời hứa thanh mai trúc mã. Nhưng đáng tiếc, Ngụy Hàn có một cuộc sống riêng không mang tên cô, anh có tình yêu chẳng phải là cô. Tình yêu của cô là kiên trì yêu tha thiết một người. Từ năm tám tuổi, Nguỵ Hàn luôn xem Đổng Tây như viên ngọc quý, dành hết tình thương, sự chiều chuộng cho cô, xem đó là tình thân. Anh đặt tình yêu nhầm chỗ, buông thả bản thân, bán rẻ linh hồn cho ác quỷ, anh sống những tháng ngày tăm tối trong hận thù. Năm tháng đổi dời, lòng người lạnh nhạt. Chỉ có Đổng Tây của anh mãi mãi như thế, một lòng một dạ yêu anh. Anh muốn đem cả thế giới này dâng tặng cô, chẳng biết từ lúc nào, tình thân mà anh nhầm tưởng ấy đã trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của anh là ngang tàn chiếm giữ một người. Ngụy Hàn luôn nghĩ cùng cô bước lên đỉnh cao danh vọng mới chính là hạnh phúc, nhưng anh dần quên mất thứ cô cần là một cuộc sống yên bình, không đấu tranh hay thù hận. Còn anh, anh lạc lối trong mối thù năm cũ, từ lâu đã chẳng còn là chàng thanh niên năm ấy cô yêu. Cũng chẳng biết trong cuộc tình này, là ai nợ ai?
like