bc

Hẹn Ước: Bách Niên Giai Lão

book_age18+
7
FOLLOW
1K
READ
possessive
fated
dare to love and hate
CEO
mistress
bxg
lighthearted
city
first love
seductive
like
intro-logo
Blurb

Mong ước bình dị, chỉ nguyện cùng người, bách niên giai lão.

Năm mười tám tuổi khi gặp người ấy, Diệp Thiên Thư đã nghĩ ngay đến câu này. Mối tình đầu của cô, có ồn ào, có tĩnh lặng, ngọt ngào mà sâu đậm, đó là mùi vị của thanh xuân. Cô dành trọn tất cả tình cảm cho người ấy, thề ước trọn đời, mãi không rời xa.

Cô đã từng là một người như thế, một lòng một dạ tin tưởng lời hẹn ước.

Khi tình yêu ấy mất đi, lời ước hẹn năm đó cũng như một câu nói hư vô khiến Diệp Thiên Thư rơi vào vực thẳm không đáy, buông xuôi, sa ngã.

Năm hai mươi hai tuổi, cô gặp được Thiên Mặc Hy.

Giữa hai người họ vốn dĩ không có tình yêu.

Thiên Mặc Hy cần một người phụ nữ, Diệp Thiên Thư cần một người đàn ông.

Thiên Mặc Hy từng nửa đùa nửa thật nói rằng tên của hai người họ trùng hợp đều có một chữ “Thiên”, là “thiên ý” đã an bày để họ gặp nhau, hẹn ước bách niên giai lão.

Khi ấy một Diệp Thiên Thư đã không còn tin tưởng gì về tình yêu chỉ lạnh nhạt thờ ơ, bảo anh đừng mộng tưởng về sáu từ đó nữa.

Cuộc đời này... Thật sự có người sẽ giữ trọn thề ước “Bách niên giai lão” hay sao?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lời thề năm cũ.
Chùa Thiên Âm là ngôi chùa tĩnh lặng nằm ở trên núi Thanh Sơn, thờ Quan Âm Bồ Tát. Tuy nhiên vì ở trên núi cao nên mỗi năm người qua lại cũng không nhiều, thật sự là tương đối yên tĩnh. Con đường lên chùa vẫn như trước đây, bao nhiêu năm trong ký ức vẫn không thay đổi, một chiếc lá phong vừa chuyển màu đỏ sẫm rơi đúng ngay trên vai, Diệp Thiên Thư đưa tay nhặt lấy rồi đặt trong lòng bàn tay mình, cô nhìn hàng lá phong rụng đầy hai bên đường, thầm nghĩ, mùa thu năm nay dường như đến sớm hơn rồi. Có vài chiếc xe ô tô ngang qua, người trên xe dường như cũng thấy cô đứng đó, có vẻ không mấy quan tâm mà rời đi. Nhưng khi chiếc thứ ba lướt qua thì bỗng dừng lại, họ vốn dĩ đã đi qua một đoạn mà vẫn chầm chậm lùi về sau, người trong xe hạ kính xe xuống, cất giọng hỏi cô gái bên đường. “Cô gái, cô muốn lên chùa Thiên Âm sao? Lên xe đi, tôi thuận đường, đưa cô lên đó.” Diệp Thiên Thư nhìn thấy trong xe là một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu, vừa nhìn là biết người trong tỉnh, người Hòa Hưng đặc biệt nhiệt tình, Diệp Thiên Thư trong lòng cảm thấy ấm áp, tuy nhiên vẫn lắc đầu tỏ ý từ chối. “Cảm ơn ạ. Cháu đi bộ từ từ là được.” “Yên tâm đi, tôi hôm nay lên chùa dâng hương, không phải lừa gạt đâu. Nhìn cháu đi bộ thế này, đoạn đường còn khá xa đó.” “Dạ cảm ơn cô ạ, nhưng cháu đi bộ thế này quen rồi, đi khoảng ba mươi phút là tới nơi. Cô dâng hương nên đi trước đi ạ, một lát cháu lên sau.” “Ừ... Người trẻ sức khỏe tốt... Được rồi, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng tốt, vậy cô đi trước đây!” “Vâng ạ.” Bà xua xua tay còn bảo cô cẩn thận một chút, sau đó lái xe rời đi. Diệp Thiên Thư thu lại biểu cảm, tiếp tục bước đi, cô biết những người qua đường đều cảm thấy dường như cô có vấn đề, từ chân núi đi bộ lên, nhanh cũng mất hơn một giờ đồng hồ. Cô đã đi được phân nửa đoạn đường, cảm thấy cũng chẳng thấm mệt, thật kỳ lạ. Hơn nửa giờ sau thật sự cô đã đi được tới cổng chùa. Cô không vào, chỉ đứng ngoài cổng nhìn, nói thẳng ra là cô đang suy nghĩ, có thật nên bước vào trong hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ thì càng rối, cô quyết định ngồi lại bên ngoài, đợi tâm trạng thật sự chuẩn bị tốt, mới dám bước vào. Mùi hương khói xung quanh chùa vẫn thoang thoảng, Diệp Thiên Thư ngửi được, lòng bỗng nhẹ hơn. Cô nhìn về phía hàng ghế gỗ trước cổng chùa, ánh mắt dừng lại tại một nơi, không sao rời được. Hình ảnh như thước phim quay chậm hiện hữu trong trí nhớ cô, cô chợt nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những mảnh kí ức rõ ràng ấy. Tất cả đã qua rồi, người trong kí ức khi ấy, hiện tại cũng không còn nữa. Diệp Thiên Thư tự nhủ với lòng như thế, nơi lồng ngực như có hàng vạn cây kim nhọn, đâm từng hồi từng hồi, khiến cả tứ chi của cô cũng đau tê tái. Bỗng trước xuống hiện một bóng dáng, áo tràng màu lam nhạt, người đó bước đến từ khi nào cô cũng không phát giác. Diệp Thiên Thư đứng dậy, phát hiện vì ngồi quá lâu mà chân đều tê cả rồi, cô phải đưa tay tựa vào thành tường đá mới đứng dậy được. Người mặt áo tràng lam nhìn thấy gương mặt cô, ánh mắt thoáng chút dịu dàng, đau lòng, nhưng rất nhanh đã quay về vẻ tĩnh lặng vốn có. Ngay cả khi thấy cô khi đứng lên vì chân tê mà sắp ngã, người ấy vẫn mải mai không bước đến đỡ. Chỉ chắp tay xem như lời chào hỏi. “Diệp thí chủ.” Âm thanh đó, nhẹ như tơ hồng, khi chạm vào tai người nghe, khiến đối phương cảm giác xa cách mà dễ chịu. Diệp Thiên Thư nhìn người ni cô đứng trước mặt mình, bà đã bước sang tuổi bốn mươi, nhưng nhan sắc vẫn xinh đẹp như thế, cả âm thanh cũng dường như không thay đổi nhiều. Cô trước giờ luôn nghĩ vì sao người đàn ông kia suốt đời mãi không quên bà ấy, thì ra đều là có nguyên nhân cả. Người đối diện thấy cô nhìn mình mãi không đáp, cùng khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, mi mắt bà khẽ động. “Vào trong đi.” Nói xong không đợi Diệp Thiên Thư trả lời, bà đã đi trước dẫn bước. Cô khẽ cử động chân mình, cảm giác tê dại dần không còn, cũng theo bước bà đi vào trong. Căn phòng của bà là một gian phòng độc lập nằm sau chính điện, chùa Thiên Âm đều là ni cô, số lượng cũng không nhiều, mỗi người đều có một gian phòng riêng nhỏ, không gian gần như là yên tĩnh. Bước vào bên trong, Diệp Thiên Thư đi sau tự động khép cửa, cô đặt giày cao gót bên ngoài, các khớp chân đã đỏ ửng vì đi bộ quá lâu. Người trong phòng thoáng nhìn qua rồi dời ánh mắt, đợi khi Diệp Thiên Thư ngồi xuống đối diện bà, bà như vô tình mà bảo. “Không cần thiết thì đừng mang giày cao gót, không tốt cho khớp chân.” Cô gật đầu xem như nghe thấy, sau đó chẳng ai nói gì nữa. Bên ngoài có tiếng bước chân, có người đang hỏi. “Tịnh sư cô có trong đó không?” “Sư cô đang có khách đến thăm, đừng làm phiền bà ấy.” Là âm thanh của chủ trì chùa, Nhất An sư cô, Diệp Thiên Thư nghe ra giọng nói của bà ấy. Sau tiếng nói đó thì không gian bên ngoài lại trở về như cũ, yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng gió đang thổi ngoài cửa sổ. Tịnh sư cô là người đang ngồi đối diện Diệp Thiên Thư, bà như cũ giữ chuỗi hạt tràng trên cổ tay. Từng đường nét gương mặt đều nhìn không rõ cảm xúc, Diệp Thiên Thư bỗng không nhịn được, nắm lấy bàn tay bà, cất giọng run run. “Mẹ...” Người ngồi đó thân hình như tượng, không nhìn rõ là bất ngờ với tiếng gọi này hay là lãnh cảm với tiếng gọi này. Bà cũng không rút tay mình, nhắc nhở. “Nên gọi là Tịnh sư cô, hoặc sư cô.” “Mẹ...” “Thiên Thư!” Bà lại như nhắc nhở, lần này giọng điệu càng thêm nghiêm khắc. Bà không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng biết được tâm trạng của cô lúc này đã gần như tuyệt vọng, bởi bao năm nay, số lần cô gọi bà là “Mẹ” không nhiều, chỉ khi nào cô cảm giác bế tắt, buông xuôi, cần một người giữ cô lại, cô mới có can đảm để gọi lên tiếng gọi thiêng liêng đó. Như năm đó bà ngoại của cô mất... Như khi vì cô mà người phụ nữ kia qua đời... Và gần đây nhất, vụ tai nạn đã gần như khiến cô phát điên đó... Diệp Thiên Thư như không màng đến lời căn dặn, lời nhắc nhở cũng như những quy tắc thường ngày nữa. Cô hiện tại là con gái của Cố Tịnh Nhàn, không phải “Diệp thí chủ” mà bà luôn đặt trên cửa miệng ấy. “Mẹ! Mẹ cho con biết, con nên làm gì? Con nên làm gì đây?” Nước mắt cô như những chuỗi pha lê lăn dài trên má, như cây gai nhọn ghim chặt vào tim bà. Cố Tịnh Nhàn muốn buông tay cô ra, nhưng tiếng gọi “Mẹ” kia khiến bà không sao nhẫn tâm làm được. Bà ở trong chùa Thiên Âm gần hai mươi năm, ăn chay niệm phật, rũ bỏ hồng trần, nhưng làm thế nào cũng không sao cắt đứt được mối quan hệ cùng đứa con gái bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày này. “Tìm thấy cậu ta rồi?” Diệp Thiên Thư gật đầu trong nước mắt, ngập ngừng mãi cuối cùng cũng thốt lên lời tận đáy lòng: “Anh ta ngày mai kết hôn, kết hôn cùng người khác... Mẹ, con không tin, không tin anh ta là người như vậy, nhưng mà... sự thật đã bày ra trước mắt, con làm sao mà chấp nhận được đây?” “Là con không cam tâm.” “Con không chấp nhận được, rõ ràng trước đó không phải như vậy, đã hẹn ước không phải như vậy! Nếu thật sự thay lòng... con không tin, một người làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi thành một con người khác.” “Có thể...” Cố Tịnh Nhàn nhìn vào cô: “Cuộc đời dài như thế, làm gì có ai yêu ai đến hết một đời.” “Mẹ...” Nơi trái tim đau nhói, những kí ức trong những năm qua ùa về, cô một lần nữa bị quá khứ tươi đẹp đó nhấn chìm: “Con muốn đi hỏi rõ, muốn hỏi rõ một lần thôi.” “Nếu đáp án vẫn như cũ thì sao?” Cô gần như gục ngã, cô biết mình đến đây không phải tìm sự an ủi và động viên từ bà, bao năm qua vẫn như thế, nhưng chỉ có bên cạnh bà, cô mới có thể bày tỏ tất cả những tâm tư tận đáy lòng. Diệp Thiên Thư không khóc thành tiếng, những tiếng nấc bị nghẹn ở cổ họng khiến cô gần như thở không ra hơi. Cô gục đầu xuống tay bà, nói trong nước mắt. “Con không tin...” Bàn tay nắm chuỗi hạt tràng do dự một chút, nhưng vẫn chạm nhẹ vào mái tóc cô. Bà gặp cậu thiếu niên kia được một lần duy nhất, ấn tượng để lại cho bà thật sự không tệ, năm đó tiễn hai người họ ở cổng chùa, Diệp Thư Thư nắm tay cậu ấy, còn ngoảnh mặt lại nhìn mình vẫy tay, ánh mắt hạnh phúc không che giấu ấy, Cố Tịnh Nhàn vẫn nhớ như in. Bà không tin vào tình yêu, nhưng bà đã từng hy vọng cho Diệp Thiên Thư tìm được đúng người, gặp đúng nhân duyên, sẽ mãi mãi tươi cười như thế, bình an sống hết đời. Nhưng sự thật vẫn cứ tàn nhẫn như thế, như đi vào vết xe cũ của bà, Diệp Thiên Thư không yếu đuối, nhưng cô ngày hôm nay, dường như đã mất tất cả rồi, không chỉ là tình yêu với chàng trai đó, mà còn là tất cả người yêu thương cô vì cô đều bị liên lụy. Một cú ngã, rơi xuống vạn trượng sâu, cảm giác tan xương nát thịt. “Năm đó ta nói với con những gì?” Câu hỏi này khiến Diệp Thiên Thư rơi vào hồi ức, cô còn rất nhỏ, nhưng đây là những gì cô nhớ như in về mẹ mình. Bà trước nay không hề yêu cầu cô bất cứ thứ gì, nhưng năm cô bảy tuổi, bà đã buộc cô phải đứng trước Quan Âm thề độc. Diệp Thiên Thư giật mình, bàn tay siết lấy tay bà, vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nói trong nước mắt. “Đời này... Nhất định không được làm kẻ thứ ba.” Sau đó trong gian phòng nhỏ kia đã không còn ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng nấc nghẹn như cũ của Diệp Thiên Thư. Đến khi Tịnh sư cô mở cửa tiễn khách, Diệp Thiên Thư đã khóc đến không còn chút hơi sức, gương mặt xanh xao gầy gò. Tịnh sư cô vẫn như cũ tiễn Diệp Thiên Thư ra trước cổng, đứng nơi đó nhìn bóng dáng cô khuất dần trong ánh chiều tà. Nhất An sư cô bước đến bên cạnh bà, cùng bà nhìn về hướng con đường đã không còn bóng dáng người đi. “Con bé giống cô lúc trẻ như đúc.” “Dáng vẻ có thể giống, chỉ mong đừng trải qua cuộc đời như tôi đã trải qua.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook