Chương 2: Đã từng

1834 Words
Từ Hòa Hưng về Bắc Vinh phải đi tàu tận năm tiếng, Diệp Thiên Thư buổi chiều vẫn như cũ, cố chấp đi bộ xuống núi. Như một cách trừng phạt chính bản thân mình, cô hiểu ý của mẹ mình, bà không muốn cô kéo dài dây dưa mối tình này nữa, chỉ tự làm khổ bản thân. Cô cũng tin rằng bà cũng đã nhìn ra ý định của cô, mới nhắc đến lời thề năm cũ. Trên đời này, cô có thể yêu bất kì người đàn ông nào, nhưng chỉ cần anh ta đã có gia đình, cô tuyệt đối sẽ không có bất kì quan hệ nào với họ. Giống như với Trình Bách Hy, anh ta ngày mai kết hôn, là chồng của người khác. Dù trước kia quá khứ của họ thế nào, dù hiện tại giữa họ mối quan hệ tình cảm ra sao, nhưng cô, nhất định phải chấm dứt. Cố Tịnh Nhàn nói không sai, là cô vẫn không cam tâm, không cam tâm người đó mất tích suốt một năm, bỗng dưng trở về, liền tỏ ra xa lạ không quen biết, thậm chí nói kết hôn liền kết hôn. Cả một lời giải thích thỏa đáng cũng không cho cô. Hôn lễ này, cô nhất định phải tham dự. Diệp Thiên Thư đi tàu nhanh về Bắc Vinh, cô đi được nửa đường, lại nhận được điện thoại của Tô Từ, mối quan hệ giữa họ hiện tại tính thân thiết không thân thiết, xa cách lại không giống xa cách. Cô nhìn màn hình nhấp nháy mãi, vẫn quyết định nghe máy, không đợi cô lên tiếng, người bên kia đã lên tiếng trước. “Diệp Thiên Thư! Cậu đang ở đâu?” Nếu không lầm thì Diệp Thiên Thư cảm giác Tô Từ đang lo lắng cho mình, cô có chút buồn cười, đúng lúc tàu vừa rời khỏi đường hầm, cô nhìn ánh đèn bên ngoài, thờ ơ hỏi. “Sợ tôi tìm nơi nào tốt tự tử mà không rủ cậu đi cùng sao?” Tô Từ bên kia không lên tiếng, dường như chợt nhớ đến lời đùa năm nào. Hai người họ năm xưa, cũng trêu rằng nếu mà có đi chết, cũng phải tìm đối phương đi cùng. Rất nhanh Tô Từ đã thoát khỏi hồi tưởng, quát vào điện thoại. “Ai thèm chết cùng cậu chứ! Chết thì chết một mình đi!” “Vậy... Tạm biệt.” “Diệp Thiên Thư!” Tô Từ dường như mất cả tính nhẫn nại, cô nhấn còi xe, vượt mặt xe phía trước: “Đang ở đâu?” Diệp Thiên Thư cũng không có tâm trạng đùa nữa, cô nhìn về phía cửa tàu, xem tàu đã đi được đến đâu, ngắn gọn đáp: “An Lạc.” “Xuống tàu, đợt tôi.” Không đợi cho Diệp Thiên Thư trả lời thì Tô Từ đã ngắt máy, cô nhìn đoạn đường phía trước, tăng tốc xe của mình. Khi Tô Từ đến nơi thì đã hơn một giờ sau, Diệp Thiên Thư yên lặng ngồi đợi ở trạm tàu, chỉ vào đầu thu nhưng không khí buổi tối đã se se lạnh. Tô Từ khi bước đến thấy Diệp Thiên Thư ngồi ở đó một mình, đèn cũng không đủ thắp sáng nơi cô ngồi, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi, thấy cô, Diệp Thiên Thư miễn cưỡng nở nụ cười chẳng mấy vui vẻ. “Nhanh hơn dự tính.” “Lâu rồi không lái, như thế tính là chậm rồi.” Tô Từ cũng không thích nói mấy chuyện không đâu thế này, quay đầu trở lại xe mình, Diệp Thiên Thư cũng lên xe, hai người không nói gì, nhưng dường như đã nói với nhau tất cả. Lên xe Tô Từ không khởi động xe ngay, rút một điếu thuốc trong hộp, đưa cho Diệp Thiên Thư, cô lắc đầu, Tô Từ tự động châm lửa, hút thuốc, còn tiện tay ấn nút hạ cửa kính xe. Diệp Thiên Thư không thích mùi thuốc lá, bỗng dưng nhìn nhìn điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay xinh đẹp đó, lên tiếng bảo. “Tôi cũng muốn.” Bàn tay kẹp điếu thuốc của Tô Từ khẽ rung, nhưng cũng không nói gì, đưa điếu thuốc mình đã hút cho Diệp Thiên Thư. “Tốt không học, xấu học rất nhanh.” “Đều là cậu dạy.” Diệp Thiên Thư không phải chưa từng hút qua, những lần trước cô đều bị sặc khói, nhưng kì lạ, lần này lại không, thậm chí có chút phấn khích khi cảm giác từng làn khói tràn ngập khoang mũi. “Cũng không tệ.” Là âm thanh của Tô Từ, cô miệng thì khen nhưng đã giành lại điếu thuốc về tay mình, ném xuống đường, gió thổi ngang, điếu thuốc như muốn nhom nhém lửa, nhưng rồi cũng vụt tắt trong chốc lát. “Nếu nhà báo chụp được cảnh này, sợ rằng cậu có thanh minh thế nào cũng không sạch.” “Đã làm thì không chối.” Đợi trong xe đã không còn khói nữa, Tô Từ mới khởi động xe rời khỏi đó. Diệp Thiên Thư vẫn nhìn cảnh vật bên đường, Tô Từ trông nửa gương mặt nhìn nghiêng đó, phá vỡ im lặng. “Không hỏi tôi đưa cậu đi đâu sao?” “Đi đâu cũng được.” “Cả cướp chú rể?” “Ừ.” “Ngày mai tôi đi cùng cậu.” “Sao biết tôi sẽ đi?” Tiếng gió bên ngoài khá lớn, Tô Từ cũng lạnh nhạt đáp: “Cậu không đi tôi cũng kéo cậu đến đó.” “Tôi đi một mình.” “Không được!” Diệp Thiên Thư có chút buồn cười: “Họ cũng chẳng làm gì được tôi, sợ gì chứ. Cậu không thể xuất hiện, nếu thật sự tôi có làm chuyện gì, cậu lại bị mang tiếng là đồng lõa.” “Vốn dĩ là như vậy.” Bọn họ vốn dĩ là như vậy. Trong lòng Tô Từ luôn nghĩ như thế, bất cứ chuyện gì xảy ra, chưa từng thay đổi. “Một năm nay cậu sống tốt nhỉ?” “Diệp Thiên Thư, tôi đang nghĩ là cậu thật lòng quan tâm tôi đấy.” Người bên cạnh đột nhiên quay lại nhìn mình, Tô Từ nhướng mày xem cô ấy muốn nói gì thì Diệp Thiên Thư bất giác cảm thán. “Người ta bảo ông trời không cho ai thứ gì cũng không cướp mất của ai thứ gì, xem ra mất đi Trình Bách Hy thì Tô Từ đã quay về với tôi rồi. Cũng xem như ông trời không tệ bạc với tôi.” “Ai quay về với cậu?” Tô Từ cười chẳng có chút cảm xúc, như đang chế giễu người bên cạnh. “Nếu không có chuyện này, cả đời này chúng ta hẳn sẽ không còn liên lạc nữa đúng không?” Sau câu hỏi ấy, cả hai bất giác trở nên im lặng. Không gian đó lâu đến mức, Diệp Thiên Thư không còn chút hứng thú để nghe đáp án nữa, cô tựa đầu vào ghế, mắt nhìn vào một hướng không định. Thì bất chợt lúc này Tô Từ lại trả lời. “Những chuyện của cậu một năm qua, tôi đều biết.” Như nghe được câu trả lời rất vừa ý, Diệp Thiên Thư nhắm chặt mắt, nhẹ giọng đáp: “Tôi cũng vậy.” Chưa từng nghĩ sẽ cắt đứt quan hệ, sẽ từ bỏ tình bạn của nhau. Chỉ là sau khi trải qua quá nhiều việc, thời gian lâu dần, chỉ cần nhìn thấy bất cứ thông tin gì về đối phương cũng trở nên thật ngượng ngùng. Tô Từ đưa Diệp Thiên Thư trở về Bắc Vinh, trực tiếp lái thẳng về căn hộ riêng của mình, cũng không có ý định hỏi Diệp Thiên Thư có đồng ý hay không. Căn hộ mới này Tô Từ vừa mới chuyển đến không lâu, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên Thư đến, cô dùng phòng khách, ngâm mình trong bồn tắm lâu đến mức người bên ngoài gõ cửa thét lớn. Đi một đường dài như thế, tất nhiên cả hai đều cảm thấy đói, nửa đêm họ không có gì ăn, cả Tô Từ và Diệp Thiên Thư nhìn tủ lạnh trống không đó, chỉ đành xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mua nhanh những thứ có thể lót bụng đêm khuya. Họ thật sự giống như quay về rất lâu về trước, bên cạnh nhau như những người bạn thân khác, chỉ là hiện tại không thể vui vẻ ăn uống trò chuyện được nữa thôi. Cả hai im lặng ăn xong bữa tối đơn giản, rồi ai về phòng nấy, thậm chí cả một câu nói cũng lười dành cho nhau. Tô Từ không ngủ được, càng nghĩ càng thấy khó chịu, cũng không giải thích được mối quan hệ giữa hai người họ hiện tại là thế nào. Lúc ăn tối cô đã nhiều lần muốn mở lời, cuối cùng vẫn chỉ im lặng. Cô xoay người lần thứ năm, kết quả bực bội bật dậy, lười bật cả đèn mà mở cửa đi ra phòng khách. Ra đến nơi lại thấy Diệp Thiên Thư tự nhiên ngồi ở phòng khách nhà mình, đèn cũng chẳng bật, trên bàn còn có ly rượu vang chưa uống cạn. Thấy chủ nhà bước ra, Diệp Thiên Thư cũng không lấy gì làm ngượng ngùng, chỉ vào ly rượu. “Có cơ hội mua tặng tôi một chai, rượu ngon đấy.” “Đừng mơ tưởng, có tiền cũng mua không được, người bạn già lâu năm bố tôi tặng.” Nói thế nhưng Tô Từ vẫn mở tủ rượu, lấy ngay chính chai rượu đó, rót cho mình một ly, đặt xuống bàn ý bảo người đối diện tự giải quyết. Cô xoay xoay ly rượu, nụ cười trong bóng tối càng thêm xinh đẹp. “Hút thuốc, uống rượu. Diệp Thiên Thư, cái gì cậu cũng học được.” “Nhìn lại bản thân cậu.” “Tôi vốn dĩ chính là như vậy... Còn...” Không đợi Tô Từ nói dứt câu, Diệp Thiên Thư đã ngắt lời: “Tôi cũng thế.” Tô Từ không nói thêm gì, ngã người xuống sô pha, nhìn ra khung trời ngoài ban công. “Tôi thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy...” Cô dừng lại một chút, bổ sung thêm: “Bốn người chúng ta.” Diệp Thiên Thư cũng mệt mỏi ngã trên sô pha, hướng mắt về hướng của Tô Từ đang nhìn, đáp một câu chẳng liên quan. “Không có sao trời, ngày mai sẽ mưa.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD