Sáng sớm Tô Từ tỉnh lại từ trên sô pha, tối qua cô không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, trên người vẫn còn tấm chăn mỏng, Tô Từ biết Diệp Thiên Thư đã sớm rời khỏi rồi, cô nắm chặt tấm chăn, miệng không nhịn được mắng hai tiếng “Cố chấp”.
Diệp Thiên Thư về nhà mình, cô dọn dẹp lại căn phòng một lượt, sau đó từ trong tủ quần áo lựa ra một bộ váy màu đỏ thật xinh đẹp, váy dạ hội lụa mỏng, kiểu dáng hay màu sắc đều tôn lên cơ thể gần như hoàn mỹ và nước da trắng ngần của cô. Hôm nay Diệp Thiên Thư trang điểm mất hơn ba mươi phút, từ rất lâu rồi cô không dùng quá nhiều thời gian trang điểm như vậy, sau khi hoàn tất xong mọi thứ, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, cô còn nhìn lại mình trên dưới phản chiếu trong gương một lượt, lại nở một nụ cười chẳng biết là đang chế nhạo hay cổ vũ bản thân mình.
Hôn lễ nhà Trình gia và Đỗ gia lần này được tổ chức vô cùng lớn, là liên hôn gia tộc, hơn nữa lại là hai gia tộc có địa vị ở Bắc Vinh lâu đời. Cô không có thiệp mời, nhưng vẫn cố chấp đến để tham gia.
Trên đường Diệp Thiên Thư đến nơi tổ chức hôn lễ, Tô Từ có gọi đến một lần, cô ấy nói với Diệp Thiên Thư một câu.
“Đang có việc, đến muộn một chút, tôi không vào nhưng sẽ ở bên ngoài đợi cậu.”
“Cảm ơn...” Diệp Thiên Thư nắm chặt điện thoại, khẽ nói thêm: “Tiểu Từ.”
Không biết Tô Từ bên kia có kịp nghe thấy không hay vì đã nghe rõ mà ngắt máy ngay. Diệp Thiên Thư mở chiếc hộp trong túi quà ra, cô nhìn mãi cặp nhẫn cưới trong hộp, cả dòng chữ nhỏ được khắc trên chiếc nhẫn cũng nhìn từng chút từng chút một.
Khi ấy Trình Bách Hy không cho cô biết anh đặt nhẫn, hộp nhẫn này được giao cho cô sau hơn một tháng anh mất tích. Cũng vì cặp nhẫn này mà cô đã kiên trì không từ bỏ tình cảm của cả hai, nhưng những gì cô nhận được, tất cả chỉ là thất vọng.
Trình gia tổ chức hôn lễ ở một khách sạn bậc nhất tại Bắc Vinh, tất cả khách mời ngày hôm nay đều phải có thiệp mới được bước vào, người đến, không chỉ nhân vật có danh tiếng thì cũng là người trong giới thượng lưu có quan hệ lâu năm giữa hai nhà. Diệp Thiên Thư bước xuống xe, một vài người gần đó nhìn thấy cô, không nhịn được đưa mắt nhìn thêm vài lần.
Nói cô xinh đẹp không một chút tì vết cũng không phải là câu nói quá khoa trương.
Tô Từ trước kia luôn than oán, may mà Diệp Thiên Thư không có hứng thú bước vào giới Showbiz, không thì Tô Từ dù có xinh đẹp có chỗ dựa thế nào, cũng khó mà vượt mặt.
Vệ sĩ của Trình gia lại khác với các khách mời đang ngắm nhìn vẻ xinh đẹp quyến rũ hôm nay của Diệp Thiên Thư, họ chỉ có một biểu cảm, là sợ.
Cô gái này trước đó năm lần bảy lượt đến Trình gia náo loạn không nhỏ, ngay cả hôm nay trên dưới nhà họ Trình còn đặt biệt nhắc nhở, nếu nhìn thấy cô, tuyệt đối trăm ngàn lần, dù có phải áp dụng biện pháp tệ nhất cũng không để cô vào lễ đường.
Bố của Trình Bách Hy đảm bảo Diệp Thiên Thư sẽ không đến, còn bà Trình - Mẹ anh ta lại sợ trước sợ sau vẫn nên nhắc nhở một câu. Nếu không vì những chuyện trước đó, hôm nay bà đã tìm người giải quyết luôn cả Diệp Thiên Thư để không làm ảnh hưởng đến buổi hôn lễ này.
Nhưng cuối cùng dù thế nào, Diệp Thiên Thư cũng đã đến, thậm chí cô còn trang điểm xinh đẹp như cô dâu mà bước đến.
Người trông thấy cô bước xuống xe còn có Nhậm Viễn Kiều, thật ra anh ta đứng đây cả buổi chiều, sợ nhất chính là sự xuất hiện của cô. Anh ta đã bảo đảm với bà Trình cô sẽ không đến mới khiến bà ấy không nhúng tay vào, trong khi cô được Tô Từ bảo vệ như thế từ Hòa Hưng về tận Bắc Vinh, anh cũng không dám đảm bảo bà Trình sẽ phản ứng như thế nào nếu biết Diệp Thiên Thư dám đến.
“Cô Diệp, cô không nên xuất hiện ở đây.”
Vốn dĩ Diệp Thiên Thư không quá để tâm vấn đề này, thấy cả Nhậm Viễn Kiều và bốn năm người vệ sĩ chặn trước mình, lòng cô càng thêm quyết tâm.
“Một nhân vật nhỏ bé như tôi có cần khiến các người phải đề phòng thế không? Tôi đến thì thế nào? Hai người họ kết hôn cũng sẽ kết hôn, cũng không thể vì sự xuất hiện của tôi mà bị ảnh hưởng được. Anh nói đúng không?”
“Cô Diệp, xin đừng làm chúng tôi khó xử.”
Một vệ sĩ lên tiếng, từ xa có chiếc xe màu đen lái đến, vệ sĩ vẫn lịch sự như đưa tay mời: “Chúng tôi đưa cô về nhà.”
Diệp Thiên Thư nhìn sang Nhậm Viễn Kiều, nhếch môi nở nụ cười xinh đẹp: “Thế này là định cưỡng chế tôi đi?”
“Cô Diệp, nếu cô đã nói đây là hôn lễ của hai người họ thì cô đến cũng như vậy thôi, tôi không hiểu cô cố chấp vì cái gì.”
Cuộc đối thoại của họ bị cắt ngăn bởi một vị khách, từ xa có một chiếc xe hơi màu đen tuyền lại đến, tài xế mở cửa sau, bước xuống xe là người đàn ông mặt bộ vest đen ôm lấy cơ thể gần như là hoàn mỹ đó. Anh ta có đôi mắt sâu, hàng lông mày rậm, nếu nhìn trực diện liền khiến cho người đối diện có cảm giác sợ hãi.
Diệp Thiên Thư đúng lúc ngước nhìn qua, hai người chạm mắt không quá ba giây, cô đã thu hồi ánh nhìn, quay lại cuộc nói chuyện của mình.
“Tôi muốn gặp Trình Bách Hy!”
Thái độ của Diệp Thiên Thư bỗng dưng thay đổi, Nhậm Viễn Kiều đối với người con gái này thật sự không biết làm sao, điện thoại trong túi lại reo, nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh quay sang dặn dò vệ sĩ vài câu rồi nói với Diệp Thiên Thư.
“Lời nên nói tôi cũng đã nói, tôi tin cô Diệp không nên ở đây kéo dài làm mất mặt bản thân mình và cả ông Diệp.”
Nhắc đến ông Diệp, thấy sắc mặt Diệp Thiên Thư đã thay đổi, cô không nói gì, Nhậm Viễn Kiều cũng không có thời gian day dưa, quay người bước vào trong, tiện tay nghe điện thoại.
“Các người thật sự muốn ngăn tôi?” Diệp Thiên Thư không kiên nhẫn nhìn mấy người vệ sĩ.
“Cô Diệp, mong cô thông cảm, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình.”
Diệp Thiên Thư không có thiệp mời, về tình về lý thật sự không thể nào vào trong. Cô cũng không phải kẻ thích náo loạn để tự làm mất mặt mình, hơn nữa Nhậm Viễn Kiều đã có nhắc qua về “ông Diệp”, giờ phút này cô càng không thể làm gì khác.
Vệ sĩ vẫn đứng đó như tượng trông chừng Diệp Thiên Thư. Cô trông tình cảnh này, có chút không hiểu nổi vì sao gia đình họ lại sợ cô gặp Trình Bách Hy đến như vậy. Trong lòng Diệp Thiên Thư luôn nhen nhóm chút hy vọng, giữa câu chuyện này có hiểu lầm gì đó, để cô còn có thể lừa mình dối người, không trở thành trò cười trong câu chuyện này.
Bỗng dưng bên cạnh xuất hiện bóng dáng của một người, anh ta đứng ngay trước mặt cô, bóng dáng cao lớn như bao trùm lấy cô. Diệp Thiên Thư ngước nhìn, là người vừa rồi xuống xe, cô còn đang thắc mắc anh ta bước đến trước mặt mình làm gì thì người đó đã lên tiếng.
“Đợi lâu rồi sao?”
Nếu không phải người đó đang nhìn cô mà thốt lên năm từ này thì thật sự nghĩ là anh ta đã nhận nhầm người.
“Tôi...”
Anh ta không để cô nói gì đã kéo cô vào lòng mình trước mắt tất cả những người có mặt, thì thầm bên tai cô.
“Muốn vào trong?”
Dù trong tình huống này Diệp Thiên Thư không rõ đối phương vì sao muốn giúp mình, nhưng cô chỉ có một lựa chọn là phối hợp với anh ta. Cô chủ động choàng tay mình vào tay người bên cạnh, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt như vầng trăng khuyết rung động lòng người.
“Cũng không lâu lắm, em vừa mới đến.”
“Đi thôi.”
Vệ sĩ không rõ tình huống hiện tại, một người đứng ra chặn trước hai người họ, thoáng nhìn Diệp Thiên Thư rồi lịch sự nói rõ với người đàn ông đó.
“Xin lỗi anh nhưng cô gái này không thể vào trong.”
Người đàn ông đó dường như không để tâm, tài xế vừa rồi giúp anh mở cửa vẫn đang đứng phía sau, tự động lấy ra tấm thiệp mời màu đỏ sẫm, mặt ngoài của thiệp có viết ba chữ, Diệp Thiên Thư đứng đó nên cũng vô tình nhìn thấy.
Thiên Mặc Hy...
Vệ sĩ nhận tấm thiệp về tay, biết rõ là khách quý nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính của mình ngày hôm nay, thờ ơ đưa tấm thiệp cho người phía sau, vẫn kiên trì giữ nguyên quyết định trước đó.
“Nhưng cô gái này...”
Người phía sau anh ta nhận lấy tấm thiệp, bỗng có chút giật mình kéo lấy tay anh ta.
“Là Thiên Mặc...” Như phát hiện mình đã nói sai, anh ta hốt hoảng sửa lại lời mình: “Là người của Thiên gia.”
Nghe đến Thiên gia, người vệ sĩ như nhớ ra gì đó, có chút thu mình lại, cả thái độ kiên quyết trước đó cũng giảm đi phần nào. Thiên Mặc Hy ít khi chủ động lên tiếng, ngược lại lần này có chút mất kiên nhẫn bảo.
“Người của tôi, tôi chịu trách nhiệm.”
Nói rồi không đợi bọn họ dây dưa thêm nữa, anh dắt người bên cạnh đi vào trong dưới sự chứng kiến của tất cả những người có mặt tại đó.
Phía sau lưng còn có lời thì thầm to nhỏ của những khách mời khác, họ như nhắc lại, Diệp Thiên Thư trước khi bước qua cửa kính vẫn có thể nghe thấy.
“Đó là Thiên Mặc Hy! Phó tổng của đế chế tài chính tại Tâm Yên...”
“Cậu hai của Thiên gia...”
Diệp Thiên Thư không nhịn được đưa mắt nhìn nửa gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đó.
Thiên Mặc Hy... Cái tên này dường như cô đã từng nghe qua ở đâu đó không chỉ một lần.