Chương 4: Con dao vô hình

2146 Words
Nơi tổ chức hôn lễ ở ngay tầng mười lăm, Thiên Mặc Hy và Diệp Thiên Thư từ khi bước vào thang máy đã không ai nói với ai câu nào, đúng hơn là giữa hai người họ không biết nên nói những gì. Diệp Thiên Thư có chút khó xử thu tay mình lại, Thiên Mặc Hy cũng rất tự nhiên bỏ tay vào túi quần, xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi thang máy đến tầng mười bốn, cô bỗng lên tiếng. “Cảm ơn anh.” Thiên Mặc Hy không đáp gì, cũng chẳng ngoảnh mặt nhìn cô, hoàn toàn xem cô như không khí, tựa như việc vừa rồi chỉ là rảnh rỗi giúp kẻ qua đường. ‘Ting’ một tiếng thang máy đã đến tầng mười lăm, Thiên Mặc Hy bước ra trước, cũng không bước vào trong, dường như đang đợi cô. Diệp Thiên Thư trong tình cảnh này không thể để ý và suy nghĩ thêm việc gì sao anh ta lại giúp mình, điều thu hút cô lúc này là ảnh cưới đặt ở trước bàn đón khách, khi nhìn thấy bức ảnh ấy, Diệp Thiên Thư hoàn toàn ngây người, cũng không quan tâm đến vẻ mặt hốt hoảng của cô gái đứng ở bàn đón khách kia. Trình Nguyệt vội vàng bước đến trước Diệp Thiên Thư, đúng lúc Nhậm Viễn Kiều cũng nhận được tin từ vệ sĩ mà ra đến. Hai người họ một trái một phải, cảm giác như nếu Diệp Thiên Thư tiến thêm bước nữa, thì phải giẫm qua xác của họ mới được vào trong. “Chị...” Nhẫm Viễn Kiều không như Trình Nguyệt mà lúng túng trước Diệp Thiên Thư. Anh đã hứa với người Trình gia thế nào, hôm nay nhất định sẽ không làm trái. “Cô Diệp, cô đúng là quá cố chấp. Đã đến tận đây thế này, tôi cũng không còn có cách khác nữa.” Lại thêm hai vệ sĩ tiến đến phía sau Diệp Thiên Thư, bọn họ cũng không nghĩ đến nếu cưỡng chế cô đi thế này, tình cảnh trước mắt sẽ có bao nhiêu khó xử. Trình Nguyệt nhìn hai vệ sĩ đó, kéo tay áo của Nhậm Viễn Kiều. “Anh, không được như thế.” "Tôi không đến cản trở hôn lễ, chỉ đến tham gia.” Vẻ mặt Nhậm Viễn Kiều chính là “cô đến tham gia với việc cản trở hôn lễ có khác gì nhau”, nhưng anh ta vẫn lịch sự bảo. “Diệp Thiên Thư, rốt cuộc cô muốn đợi Trình phu nhân đến làm khó coi như lần trước cô mới chịu bỏ cuộc sao. Dù sao cô cũng là tiểu thư Diệp gia, danh dự bản thân không cần, cũng nên nghĩ đến ông Diệp.” “Đừng lấy Diệp gia ra uy hiếp tôi, chẳng phải anh cũng biết, tôi cùng họ đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Trình phu nhân? Tôi đúng lúc muốn đến tìm bà ấy. Cả nhà họ Trình các người, nên cùng tôi gặp mặt một lần nói rõ mới phải.” Hiện tại người họ Trình mà Diệp Thiên Thư nhắc đến có cả Trình Nguyệt đang rụt rè đứng đó, tình huống này khiến cô ấy dường như sắp khóc đến nơi, chỉ có thể nhìn Nhậm Viễn Kiều cầu cứu. Nhậm Viễn Kiều như trước, thái độ chín phần lịch sự nhưng không chút nhúng nhường. “Chuyện của hai người đã là quá khứ, hà tất như thế...” Câu nói này dường như đã đánh động đến Diệp Thiên Thư, cô nhìn sang tấm ảnh cưới đó, cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi tương tự. “Người đi cùng tôi.” Ba người họ lúc này mới chợt nhớ đến sau lưng Diệp Thiên Thư còn một người đàn ông vẫn im lặng đến đó. Anh đến vòng tay sang eo cô, kéo cô về phía mình, Diệp Thiên Thư có chút giật mình, nhưng cũng không phản kháng, bởi cô biết trong tình huống này, người giúp được mình chỉ có người đàn ông bên cạnh. Hành động của hai người bọn họ khiến cho cả Nhậm Viễn Kiều và Trình Nguyệt ngạc nhiên đến không nói được câu nào. Nhậm Viễn Kiều có nghe được vệ sĩ thông báo về sự xuất hiện của Thiên Mặc Hy, nhưng tận mắt nhìn thấy, anh vẫn có chút không tin, theo như anh được biết, hai người họ một chút quan hệ cũng không có. “Anh Thiên... Đây là việc của Trình gia, mong anh đừng xen vào.” “Trình gia các người tôi một chút hứng thú cũng không có. Nếu hôm nay đã không tiếp khách, vậy tôi quay về là được.” “Chuyện này...” Đại ý như vậy, nếu thật sự đồn ra ngoài, Nhậm Viễn Kiều thật sự không thể nào gánh vác nổi. Đúng lúc này ông Trình cùng bà Trình đều bước ra, bà Trình nhìn thấy Diệp Thiên Thư, đôi mắt như có kim nhọn, chỉ hận không dùng ánh mắt trực tiếp giết chết cô. Diệp Thiên Thư biết bà ấy trước sau không thích mình, chỉ là không ngờ thù hận ngày một lớn như thế. “Cậu Thiên, làm sao mà không tiếp khách được chứ. Cậu từ Tâm Yên đi đến, là vinh dự của Trình gia chúng tôi rồi.” Thiên Mặc Hy nhếch môi cười, có chút lười biếng cũng như chẳng muốn tính toán, anh thoáng nhìn Nhậm Viễn Kiều trước mắt, ông Trình cũng là người làm ăn mấy mươi năm, làm sao không hiểu rõ đại cuộc lúc này. Ông dường như cố ý quên đi sự tồn tại của Diệp Thiên Thư mà giơ tay mời hai người họ. “Vào trong, vào trong đã, chỗ ngồi chúng tôi đều sắp xếp tốt cả rồi. Bọn trẻ không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhất.” “Ông...” Bà Trình vừa muốn lên tiếng đã bị ánh mắt cảnh cáo của người bên cạnh dọa giật mình, chỉ đành im lặng. Thiên Mặc Hy gật đầu xem như đáp lại, cùng Diệp Thiên Thư sánh bước vào trong. Sự việc vừa rồi càng khiến cô tò mò, rốt cuộc người bên cạnh mình địa vị thế nào mà lại khiến cả Trình gia phải kiên sợ như vậy, đột nhiên có anh ta làm chỗ dựa, trong lòng cô có cảm giác an tâm hiếm thấy, nhiều phần là cảm kích. Hai người ngồi xuống chỗ đã sắp xếp trước đó, là bàn cạnh bàn rượu chính của họ, hướng này nhìn về sân khấu, đúng lúc có thể chứng kiến tất cả giây phút cô dâu chú rể hạnh phúc trao lời ước hẹn. “Cảm ơn anh.” Diệp Thiên Thư thật lòng nói ra ba từ này, lại thấy người bên cạnh vẻ không để ý: “Mặc dù không biết vì sao anh giúp tôi như thế, nhưng lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ báo đáp anh.” “Báo đáp thế nào?” Không ngờ đối phương lại trả lời, Diệp Thiên Thư đột nhiên không nghĩ ra được, chỉ đành nói: “Thật sự nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa vậy, xem như báo đáp việc anh giúp tôi hôm nay.” “Chỉ một bữa ăn? Có vẻ Thiên Mặc Hy rất có hứng thú với vấn đề này, anh nhướng mày: “Vì cô mà không ngại đắc tội Trình gia, chỉ đáng giá một bữa ăn?” Diệp Thiên Thư không phải kẻ ngốc, cô nhìn thấy ý tứ trong lời nói và ánh mắt của Thiên Mặc Hy đối với mình, có thể cho rằng cô tự mình suy diễn quá nhiều, cũng có thể bảo cô quá tự tin về nhan sắc của mình, nhưng ý tứ của Thiên Mặc Hy không chút che giấu, cô có chút mất tự nhiên chuyển tầm mắt, vờ bảo. “Tôi có biết một nhà hàng rất đặc biệt, rất có thể hợp khẩu vị của anh.” “Khẩu vị của tôi thế nào, cô biết sao?” “Tôi...” “Cô hôm nay tốt nhất đừng gây náo loạn, tôi không phải người tốt mà có thể giúp cô lần thứ ba.” Đột nhiên đối phương chuyển đề tài, là một lời cảnh cáo, Diệp Thiên Thư cũng thừa hiểu, cô gật đầu. “Sẽ không. Tôi đến chỉ để tặng quà cưới.” Vốn dĩ cô đến là muốn gặp Trình Bách Hy, nhưng với những việc Trình gia đối với cô, và tấm ảnh ở ngoài vừa rồi, ý định đó của cô đã hoàn toàn không còn nữa. Một Trình Bách Hy âu yếm nhìn về người phụ nữ anh ta yêu, ánh mắt ấy không hề che giấu được. Diệp Thiên Thư từng thấy qua Trình Bách Hy như thế, anh ta không giỏi đóng kịch, và cũng không cần thiết diễn vở kịch này. Là cô ngu ngốc ôm mộng tưởng về mối tình xưa cũ, là cô tự đa tình nghĩ rằng giữa họ có sự hiểu lầm khó nói. Tất cả những điều này, thời gian qua đã gây ra cho cô bao nhiêu đau khổ, dằn vặt và bi thương. Hôn lễ được cử hành đúng giờ, đáng lẽ chú rể trước giờ cử hành hôn lễ sẽ đứng ra chào hỏi khách, nhưng không biết vì sao, đến tận giờ cử hành, mới có sự xuất hiện của anh. Đèn toàn hội trường đều tắt, chỉ giữ lại những ánh đèn nhỏ ở giữa lối đi kéo dài từ cửa chính đến sân khấu chính. Tiếp đến là lời giới thiệu của người chủ hôn, đến khi ánh đèn chiếu sáng riêng khu vực sân khấu, thì mọi người đều lần lượt vỗ tay, âm thanh náo động cả hội trường trước sự xuất hiện của Trình Bách Hy. Người đang đứng trên sân khấu lúc này khác với một Trình Bách Hy trong ký ức của Diệp Thiên Thư, từ khi anh xuất hiện, ánh mắt cô không dời. Anh mặc vest trắng, tay cầm bó hoa cưới màu trắng, cả gương mặt tuấn tú sáng sủa, gương mặt của Trần Bách Hy toát lên vẻ thiếu niên, không giống như Thiên Mặc Hy là sự nghiêm nghị do thời gian mài khắc. Trần Bách Hy nhìn về phía cửa lớn, trông đợi sự xuất hiện của cô dâu, ánh mắt ấy, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Diệp Thiên Thư nhớ, lúc học đại học có một lần tổ chức dạ tiệc, lần đầu cô khoác lên mình bộ váy dạ hội dài quyến rũ, anh đứng bên ngoài chờ đợi, lúc trông thấy cô, cũng nhìn cô với anh mắt như vậy. Khi ấy anh còn ôm lấy cô thì thầm bảo “Sau này khi kết hôn, em mặc váy cưới, chắc chắn rất xinh đẹp.” Chỉ tiếc không đợi cô kết hôn mặc lên mình bộ váy cưới, anh đã là chú rể của người ta. Đỗ Hoài Thu xuất hiện ngay sau đó, cô được ông Đỗ dắt từng bước từng bước tiến về phía chú rể. Hôm nay cô ấy đặc biệt xinh đẹp, ánh mắt thẹn thùng mà hạnh phúc nhìn người phía trước. Đến khi trông thấy hai bàn tay ấy nắm chặt lấy nhau, Diệp Thiên Thư ở dưới nhìn vào, cuối cùng cũng có cảm giác, bản thân thật sự đã là người thứ ba. Lúc chủ hôn hỏi cô dâu có đồng ý cùng chú rể kết thành vợ chồng, cả đời tương ái, sống chết không rời không, Đỗ Hoài Thu nắm chặt tay người bên cạnh, gật đầu kiên quyết. Đến lượt Trình Bách Hy, trong hội trường im lặng chờ câu trả lời, anh bất chợt im lặng. Trình Bách Hy nhìn Đỗ Hoài Thu không rời mắt, nhìn một lát anh lại nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Đỗ Hoài Thu nắm chặt tay anh, khẽ gọi. “Bách Hy...” Người đối diện như giật mình khỏi cơn mộng, nhìn lại cô dâu trước mặt mình, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại. “Tôi đồng ý... Đồng ý cùng em, thề nguyện bách niên giai lão, cả đời không rời xa.” Âm thanh vỗ tay lấn ác cả tiếng nhạc nhè nhẹ trên sân khấu, những âm thanh đó vang vọng khắp hội trường, cũng như con dao vô hình, ghim chặt vào trái tim người con gái ngồi ở một góc đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD