Chương 5: Đêm mưa

2030 Words
Cô không khóc, trái tim dần trở nên tê liệt. Diệp Thiên Thư một khắc cũng không rời mắt khỏi sân khấu, cô đột nhiên lên tiếng, âm thanh không còn trong trẻo như trước, có chút khàn khàn, như âm thanh chỉ phát ra từ hơi mũi. "Thật sự trên đời này có tồn tại bốn từ đấy sao?" Diệp Thiên thư chỉ hỏi vô cớ, không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài ý muốn của người bên cạnh. "Có." Là Thiên Mặc Hy, câu trả lời này khiến Diệp Thiên Thư giật mình nhìn lại, một giây anh ta cũng không cần suy nghĩ đã có thể trả lời ngay, anh không nhìn cô, cũng không có hướng về sân khấu, chỉ đang nhàn hạ thưởng thức ly rượu trên tay mình. Không lâu sau đó mọi người liền bắt đầu tiệc, chú rể cùng cô dâu vì lý do đặc biệt cũng không đi chúc rượu từng bàn, chỉ là ông bà Trình thay họ chào hỏi khách mời. Trình Bách Hy và Đỗ Hoài Thu đã thay một bộ trang phục khác, hai người họ ngồi ở bàn trung tâm, ở đó còn có Nhậm Viễn Kiều, Trình Nguyệt và cả đại tiểu thư nhà họ Trình, Trình Như và một số người nhà hai họ. Trình Nguyệt thỉnh thoảng nhìn sang bàn Diệp Thiên Thư, bị ánh mắt của Nhậm Viễn Kiều cảnh cáo, Trình Như cũng phát hiện ra sự có mặt của cô ấy, ánh mắt cũng không có dao động nhiều. Trên sân khấu có vài người biểu diễn để gia tăng không khí, còn có mấy vị khách chủ động lên sân khấu góp vui cho hôn lễ. Đều là những bản nhạc dành cho ngày hôn lễ, như gửi lời chúc mừng đến cặp đôi mà cả thế giới đều cảm thấy họ là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa. "Nếu hiện tại tôi hát một bài, chắc sẽ không cho là phá hoại hôn lễ của họ đâu nhỉ?" Cô hỏi người bên cạnh, Thiên Mặc Hy lại cảm thấy có hứng thú với việc này, hỏi ngược lại cô: "Cô biết hát?" "Không hay lắm. Tàm tạm." "Tôi muốn nghe." Thiên Mặc Hy làm cho Diệp Thiên Thư có cảm giác đây mới chính là hội trường của anh ta, anh ta giơ tay gọi người đến, nói với họ vài câu rồi bảo Diệp Thiên Thư đi cùng họ. Cô có chút nghi ngờ hỏi lại. "Anh nghĩ họ sẽ cho lên hát sao?" "Tôi muốn nghe." Đại khái ý của anh ta chính là "Tôi muốn nghe, bọn họ không có quyền có ý kiến". Diệp Thiên Thư mỉm cười, cô quay đầu đi theo người phục vụ đó. Sau khi tiết mục vừa rồi kết thúc, đèn phía sân khấu lại tắt, cả hội trường đột nhiên im lặng, trông chờ tiết mục tiếp theo. Nhậm Viễn Kiều phát hiện Diệp Thiên Thư đã không còn ở chỗ cũ, anh đứng bật dậy thì phía sau có người đến báo. "Anh Thiên yêu cầu, không thể từ chối." "Anh ta nghĩ mình là ai?" Trình Như bên cạnh cũng nghe thấy, không cần nghĩ cũng biết tình hình, gấp một ít thức ăn vào dĩa, thờ ơ nói. "Cậu đi đến Tâm Yên mà hỏi." Cô ấy còn tốt bụng nhắc nhở: "Tốt nhất ngồi yên đi." Quả thật đúng như bọn họ dự đoán, sân khấu tiếp theo là của Diệp Thiên Thư. Cô mặc bộ váy dạ hội màu đỏ, đứng trong ánh đèn sân khấu, trước mặt là một micro đứng. Ngay từ khoảnh khắc cô xuất hiện, hội trường vốn im ắng, nay gần như không còn một chút âm thanh. Hai nhân vật chính ngày hôm nay cũng bất ngờ vì tiết mục này, Đỗ Hoài Như bất cẩn làm rơi ly rượu xuống bàn, màu đỏ của rượu nhuộm đỏ màu váy trắng của cô. Trình Bách Hy dường như quên đi việc cô dâu bên cạnh mình vừa làm gì, cả thế giới của anh, thu nhỏ lại bằng cô gái trước mặt. Cô gái bên cạnh Đỗ Hoài Thu muốn dẫn cô vào thay váy, cô nhất quyết không chịu, đôi mắt đỏ ửng hết nhìn về Trình Bách Hy lại nhìn về phía sân khấu, bàn tay nắm chặt tay người bên cạnh. Âm thanh vang lên, là tiếng đàn piano nhẹ nhàng... Ngay từ nốt đầu tiên, tất cả những người biết đến bài hát này đều ồ lên kinh ngạc. "Dường như ta đã..." (Mỹ Tâm) Diệp Thiên Thư như mặc kệ chút ồn ào bên dưới, cô nâng tay trái giữ micro, nhắm chặt đôi mắt, cất câu hát đầu tiên. "Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa, mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua... Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ... Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng sẽ trôi xa mãi..." Mọi người ai cũng bất ngờ vì tiết mục lẫn một bài hát như vậy, riêng chỉ có Thiên Mặc Hy rất biết hưởng thức, anh một tay cầm ly rượu vang, nhấp môi một chút, nhưng đôi mắt vẫn không rời người trên sân khấu. Trong đêm tối, ánh mắt anh như con sói săn mồi, như đã xác định mục tiêu, chuẩn bị tấn công... Như có một mị lực thu hút anh, trong lòng anh có một cảm giác muốn chinh phục, chinh phục cô gái đang đứng đó. Diệp Thiên Thư như giam mình trong ký ức những năm tháng ấy, bài hát này cũng chính là tiếng lòng của cô đối với mối tình xưa cũ. Cô không muốn hỏi anh nữa, dù thế nào thì giữa họ đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi, cô không còn ngu ngốc đi tin lời thề ước của chàng thiếu niên năm cũ, anh của ngày hôm nay, cô của ngày hôm nay... Sẽ không còn có thể quay lại. Diệp Thiên Thư mở đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền, trên khóe mắt tựa như có những giọt sương long lanh, cô không nhìn người ấy, trong một góc thấy cô gái đứng đằng xa. Cô bất chợt nở một nụ cười, nụ cười ấy, có bao nhiêu bất lực và thống khổ... Tô Từ làm sao không hiểu, cô thật sự chỉ muốn ngay lúc này, giết chết người tên Trình Bách Hy kia... Giữa hai người họ, nói chấm dứt cứ thế là chấm dứt. Tô Từ chợt nhớ đến một người, anh ta cũng như thế, tàn nhẫn rời bỏ cô lúc cô cần nhất. Cả Diệp Thiên Thư và Tô Từ, đều là những con người thất bại trong tình yêu. Diệp Thiên Thư không hát được đến khi kết thúc, ngay ở đoạn dạo nhạc giữa bài, cô đã vô tình như cố ý nhìn về phía Trình Bách Hy, ánh mắt hai người chạm nhau, chạm nhau không quá ba giây, anh đã quay về phía Đỗ Hoài Thu, dường như họ đang nói điều gì đó. Diệp Thiên Thư buông micro, quay đầu rời đi. Sau đó Thiên Mặc Hy cũng không thấy Diệp Thiên Thư quay lại, hôn lễ rất nhanh trở về không khí ban đầu, chỉ là sau đó chú rể và cô dâu đã không thấy nữa. Có người bảo cô dâu không khỏe, có người lại bảo chú rể sức khỏe vốn không tốt, hai người họ sớm đã về nghỉ ngơi. Đêm nay đúng thật như Diệp Thiên Thư đã nói trước đó, là một đêm mưa. Từng giọt mưa nặng hạt rơi đầy bầu trời đêm, Diệp Thiên Thư rời đi từ cổng sau khách sạn, cô đứng bên mái hiên, nhìn những giọt mưa bên ngoài, sau cùng vẫn quyết định bước đi. Nhậm Viễn Kiều đuổi theo phía sau, kéo cánh tay cô trở lại. Diệp Thiên Thư gạt nhanh tay anh ta ra, gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Anh ta đưa chiếc ô trên tay cho cô, lại còn như tốt bụng nói. “Tôi đưa cô về.” Nhìn chiếc ô của anh ta, Diệp Thiên Thư bật cười, nghe ra là mười phần chế giễu. “Tôi không cần.” “Cô Diệp! Tôi chỉ có ý tốt thôi.” “Anh khiến tôi thật buồn nôn. Ý tốt của các người, Diệp Thiên Thư tôi không dám nhận.” Gương mặt của Nhậm Viễn Kiều bỗng chốc đanh lại, anh không biết nói gì, muốn mở miệng giải thích thêm, Diệp Thiên Thư đã không cho anh ta cơ hội, cô tự mình cất bước rời đi. “Cô Diệp! Tôi xin lỗi...” Anh ta nói vọng theo, không ai biết anh ta rốt cuộc đang xin lỗi vì điều gì, Diệp Thiên Thư cũng chẳng quay đầu, đi được vài bước thì phía sau có tiếng quát lớn. “Cút ngay!” Tiếp đó là tiếng giày cao gót đuổi theo. Tô Từ mang ô che cho Diệp Thiên Thư, tiếng quát vừa rồi hẳn là cô ấy mắng kẻ đang đứng chỗ hành lang, cô ấy kéo Diệp Thiên Thư lại. "Vẫn chưa nói rõ ràng, cậu định rời đi như thế?" "Mình mệt rồi..." "Cậu..." Diệp Thiên Thư nhìn Tô Từ trong làn mưa, vài giọt mưa thoáng qua tạt vào mặt hai người, là cảm giác đau rát da thịt, cô bảo. "Tiểu Từ, mình mệt rồi..." Diệp Thiên Thư lần nữa nhắc lại: "Mình mệt rồi." Sau bao nhiêu lâu, lần này cô thật sự đã rất mệt rồi. Người khóc lúc này không phải là Diệp Thiên Thư mà là Tô Từ, cô ấy đôi mắt đẫm lệ, siết chặt cánh tay gầy gò của Diệp Thiên Thư. Cứ như thế qua một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhẹ giọng mà nói. "Mình đưa cậu về nhà. Đi thôi!" Hai người che chung một chiếc ô, đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Ven đường nước mưa vẫn tạt vào làm ướt bộ váy dạ hội xinh đẹp của Diệp Thiên Thư, cô nhìn cánh tay Tô Từ vẫn nắm lấy tay mình, nhìn người bên cạnh không nói thêm một lời, chỉ cần cô bảo mệt, đã cương quyết dẫn cô đi. "Tiểu Từ..." "Ừm..." "Đừng khóc nữa..." "Tớ..." Âm thanh nghèn nghẹn của Tô Từ khiến cô ấy không thể giải thích được thêm gì. Diệp Thiên Thư bỗng dưng đứng lại, Tô Từ quay đầu nhìn cô ấy, hiện tại cả gương mặt đều thấm nước mưa, nhưng Tô Từ biết rõ, Diệp Thiên Thư đang khóc, chỉ là không thể phân biệt đâu là nước mưa, đầu là nước mắt nữa. "Thư Thư..." Diệp Thiên Thư một lời cũng không nói, trực tiếp ngồi xuống bật thềm bên đường, hai bàn tay trắng noãn ôm chặt gương mặt mình, đôi vai gầy run rẩy, nhưng một âm thanh cũng không thể phát ra từ cổ họng. Trái tim cô rất đau, cảm giác này không riêng gì việc bị Trình Bách Hy phụ bạc, mà là sự ân hận muộn màng. Đáng lẽ cô nên thức tỉnh sớm hơn, như vậy người đó sẽ không nằm yên trong phòng bệnh mà mãi không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tô Từ cũng cúi xuống, cầm ô che cho cả hai, không nói được lời an ủi nào. Dường như đã rất lâu rồi, Tô Từ mới chứng kiến Diệp Thiên Thư đau đến tê tâm liệt phế như vậy. Bên kia đường có chiếc xe hơi màu đen vẫn đỗ ở đó, chẳng một ai phát hiện ra. Người đàn ông trong xe thông qua màn mưa dày đặc nhưng vẫn nhìn thấy cảnh tượng bên đường, anh chống tay lên bên thái dương, như đang suy nghĩ điều gì đấy, cũng giống như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt sắc có một không hai. Anh ta bỗng cất giọng, là nhẩm lại tên một người. "Diệp Thiên Thư..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD