Chương 6: Mèo hoang

2216 Words
Thiên Mặc Hy đặt chân đến Bắc Vinh đã là việc của bốn tháng sau, dự án lần này kéo dài hơn nửa năm, anh ta quyết định không đi đi về về nữa, trực tiếp ở lại Bắc Vinh một thời gian. Ngày đầu tiên đến Bắc Vinh đã bị Hồng Kỳ Phong lôi kéo đến trường đua xem cậu ấy đua xe. Hồng Kỳ Phong nhỏ hơn Thiên Mặc Hy năm tuổi, cũng đã xem là cậu thiếu niên trưởng nhưng cuộc sống hằng ngày chẳng khác nào thanh niên mười bảy mười tám, cả suy nghĩ cũng vô tư chẳng lo chẳng nghĩ, đủ biết Hồng gia đối với cậu đích tử này yêu chiều như thế nào. Đối với môn thể thao này, Thiên Mặc Hy thật sự không có hứng thú tham gia, mặc kệ cho Hồng Kỳ Phong bên ngoài kêu gào, còn cố ý đùa rằng anh sợ tốc độ, Thiên Mặc Hy ngồi trên khán đài có chút lười biếng đáp lời cậu ta. Trận đua thứ nhất bắt đầu ngay sau đó, tiếng còi hòa vào tiếng gió cùng động cơ xe vang vọng cả trường đua. Mẫu siêu xe Lamborghini mới nhất của năm vừa được Hồng Kỳ Phong thêm vào bộ sưu tập của mình, căn biệt thự riêng của cậu, chỉ sợ phải mở rộng thêm sân chỉ để đỗ siêu xe thế này. Thiên Mặc Hy ngồi một góc ở khán đài, bên cạnh có người rót trà cho anh, một chút cũng không phù hợp với không gian bên dưới. Ngửi đươc mùi hương thoang thoảng, anh chưa lên tiếng hỏi thì cô gái bên cạnh đã lên tiếng giải đáp. “Là anh Ngụy gửi đến tặng. Bảo là chào mừng anh đến Bắc Vinh.” “Bắc Vinh cũng không phải địa bàn của anh ta, chào mừng cái gì chứ?” Nói như thế nhưng khóe môi của Thiên Mặc Hy vẫn khẽ cong, đủ để thấy được tâm trạng anh lúc này quả thật rất tốt. Mấy tháng nay anh ở Tâm Yên bận không ngày nghỉ, thời gian sắp đến cảm giác ở Bắc Vinh cũng sẽ không bình yên như mọi người nghĩ. Hồng Kỳ Phong thêm một vòng nữa là đã có thể giành được vị trí thứ nhất, từ xe chiếc xe của cậu ấy chẳng khác nào con mãnh hổ gầm gừ hiếu thắng. Vốn dĩ quá quen với cảnh này, Thiên Mặc Hy thừa hiểu kỹ năng của cậu ta như thế nào, mỗi lần xem như thế, chỉ cảm thấy nhàm chán. Nhưng lúc này trên đường đua, chiếc xe vốn dĩ ở vị trí thứ hai lại đột ngột tăng tốc, chỉ trong một khắc sơ ý, đã vượt qua Hồng Kỳ Phong. Thiên Mặc Hy trông thấy, khẽ cười, anh thừa biết gương mặt Hồng Kỳ Phong lúc này, đen chẳng khác nào đít nồi, chắc chắn là như thế. Anh chuyển tầm mắt từ chiếc Lamborghini màu xám bạc của Hồng Kỳ Phong sang chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt đang dẫn đầu. Ở lĩnh vực này, ngoài một chiếc xe “xịn sò” thì kỹ năng cũng là một vấn đề. Kỹ năng của người ngồi đó, không hơn không kém Hồng Kỳ Phong, để có thể vượt qua, chẳng phải đối thủ trước đó cũng dùng không ít chiến thuật để Hồng Kỳ Phong lơ là hay sao. Mặc dù Hồng Kỳ Phong đã phát giác, nhưng tiếc là quá muộn, nửa đoạn cuối cùng, cứ thế mà bị vượt mặt và trở thành kẻ đứng thứ hai. Chiếc siêu xe Ferrari thành công trở về đích an toàn, cũng không dừng lại và lái thẳng về phía bãi đỗ. Tiếng reo hò vang lên khắp trường đua, tiếng còi tiếng pháo càng khiến cho không khí như bị đốt nóng. Chủ nhân chiếc Ferrari bước xuống, tất cả âm thanh xung quanh càng lớn hơn. Là phụ nữ, là một người phụ nữ. Hồng Kỳ Phong thế mà hôm nay bị một người phụ nữ vượt mặt. Trong lòng Thiên Mặc Thiên thầm cười, hướng ánh mắt về người đó, một khắc cũng không rời, nếu như anh không nhận nhầm người, thì thật hai người rất có duyên. Diệp Thiên Thư... Cô mặc bộ đồ màu đen ôm sát người, bên dưới là bốt đen, quần da, thân trên ngoài áo len còn có một lớp áo lông mỏng, mái tóc nâu dài được cột cao, gương mặt vốn dĩ nhỏ nhắn giờ càng thêm sắc sảo, thêm vào cách trang điểm này, thật sự nếu không vì cảm giác, Thiên Mặc Hy cứ ngỡ mình đang gặp một người khác. Từ lần gặp mặt trước đến nay cũng đã hơn bốn tháng... Người tiếp cận cô đầu tiên chính là Hồng Kỳ Phong, anh ta bước đến nói gì đó, chỉ thấy cô gái đáp lại vài câu, Hồng Kỳ Phong cũng không nói tiếp nữa, quay người bước về khán đài nơi Thiên Mặc Hy đứng. “Không vui?” Thiên Mặc Hy hỏi, ánh mắt vẫn không rời người đứng bên dưới. Hồng Kỳ Phong đã ngồi xuống bên cạnh, mở chai nước một hơi phút chốc uống cạn. “Không có.” “Tự lấy gương xem sắc mặt của mình đi.” “Thua chính là thua.” “Cô ấy nói gì?” Không ngờ Thiên Mặc Hy hỏi thế, Hồng Kỳ Phong có chút ngây người, chỉ là rất nhanh đã bật cười đáp. “Do may mắn.” “Chỉ vậy thôi?” “Cảm ơn đã nhường.” Thiên Mặc Hy lúc này mới ngồi xuống, hứng thú hỏi người đối diện: “Hiếm khi cậu không tức giận.” “Cô ấy xinh đẹp.” Cậu tự nhiên nói ra sự thật, mở chai nước thứ hai uống. Nghe được câu trả lời này, Thiên Mặc Hy cười thành tiếng, đứng bật dậy vỗ vỗ vai Hồng Kỳ Phong. “Cậu chậm một bước rồi, cô ấy là của tôi.” Câu nói này làm Hồng Kỳ Phong giật mình đến sặc nước, phục vụ bên cạnh rất nhanh đã đưa khăn giấy đến. Hồng Kỳ Phong cả gương mặt đỏ bừng, tùy ý lau mặt, còn không quên xác nhận lại. “Anh Thiên đang đùa à?” “Nghiêm túc.” Thiên Mặc Hy không quan tâm sắc mặt như không thể tin của Hồng Kỳ Phong đã bước đi khỏi đó. Lo nói chuyện mà đã để cô rời khỏi tầm mắt của mình rồi. Diệp Thiên Thư rời đi không xa, cô chỉ tìm một góc yên tĩnh mà hút thuốc. Lúc Thiên Mặc Hy đến, đúng lúc cô vừa định châm lửa, thấy anh, cô có chút bấm ngờ, động tác cũng vì thế chậm lại. Thiên Mặc Hy bước đến phía trước, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, nhướng mày nói. “Không còn nhớ ra tôi?” Đôi môi xinh đẹp của cô vẫn ngậm điếu thuốc, bất chợt nhìn anh trân trân, quên cả trả lời. Thiên Mặc Hy mà cô gặp hôm nay cũng khác rất nhiều so với người mà cô gặp ở buổi tiệc kia vào bốn tháng trước, anh hôm nay mặc quần áo tương đối thoải mái, bên ngoài chỉ khoác một áo dạ màu xanh dương, nhìn không có vẻ quá gò bò như khi mặc vest. Điếu thuốc trên môi bị người đôi diện giành lấy, anh rất tự nhiên đặt điếu thuốc lên môi mình, dùng luôn cả bật lửa của cô và châm thuốc. Làn khói đầu tiên nhả ra, khiến cho Diệp Thiên Thư cuối cùng cũng giật mình. “Anh Thiên... Thật trùng hợp.” “Đúng vậy, thật trùng hợp. Tôi ngày đầu tiên đến Bắc Vinh liền gặp được em.” Thiên Mặc Hy tâm trạng thật sự không tệ, nhất là nghe hai tiếng “Anh Thiên” này, anh cong môi đầy ý cười. “Mỗi lần đều khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.” “Ý anh nói là việc đua xe?” “Tất cả.” Điếu thuốc trên tay, Thiên Mặc Hy cứ để nó chầm chậm cháy như thế, anh cũng không hút lần thứ hai, Diệp Thiên Thư nhìn ra, anh ta không thích mùi thuốc lá. “Anh Thiên chê cười rồi.” “Mấy ngày trước chủ tịch Diệp tìm tôi.” Nghe tiếng tên này, sắc mặt Diệp Thiên Thư dù cố che giấu nhưng vẫn bị Thiên Mặc Hy nhìn ra, cô mất tự nhiên cười đáp. “Việc của tôi anh biết không ít nhỉ?” “Cô không nghĩ là tôi đang cố tình điều tra cô sao?” “Nhân vật nhỏ bé như tôi, tất nhiên không đáng để anh phí công rồi.” Người đứng bên cạnh lúc này bỗng chốc thu hẹp khoảng cách, Diệp Thiên Thư phản ứng tự nhiên lùi một bước, lưng áp vào bức tường phía sau mới phát hiện mình đã không có đường lui, cô không sợ hãi, ngẩn gương mặt xinh đẹp không tì vết nhìn người đàn ông đã gần trong gang tất. Anh cúi đầu, mùi thuốc lá thoang thoảng giữa khoang mũi, nhìn đôi mắt quyến rũ xinh đẹp như một con mèo hoang của cô, anh bật cười. “Sợ sao?” “Không...” Lời chưa dứt, Thiên Mặc Hy đã áp đôi môi mình xuống, hành động dù có dự báo trước nhưng Diệp Thiên Thư vẫn giật mình theo bản năng phản kháng, tiếc rằng động tác cô quá chậm, hai tay bị anh dễ dàng chế ngự, không chỉ thế, nụ hôn bá đạo ấy, khiến đầu óc Diệp Thiên Thư quay cuồng, Cô càng chống cự, Thiên Mặc Hy càng lấn tới, đùa giỡn môi lưỡi cùng cô. Rất nhanh sau đó, Thiên Mặc Hy đã rời khỏi đôi môi khiến anh quyến luyến, anh đủ thông minh để nhận ra sự bài xích của cô với mình, thà để môi mình chảy máu cũng không muốn phối hợp cùng anh. Diệp Thiên Thư hơi thở không đều nhịp, cả gương mặt phút chốc đỏ bừng, không thiện ý nhìn người trước mặt. “Cút đi cho tôi!” Lần đầu tiên trong đời có người bảo Thiên Mặc Hy “cút”, nhưng anh lại phấn khích với cảm giác này. Thấy cô quay đầu muốn bỏ đi, anh cũng không giữ lại, đút tay vào túi quần, nói vọng theo. “Hy vọng em sớm quay lại tìm tôi.” Người đi trước dù có nghe thấy cũng cố ý làm ngơ, bước chân càng nhanh để rời khỏi đó. Thiên Mặc Hy của ngày hôm nay, không giống với dáng vẻ xa cách trước đo. Hoặc có lẽ là, anh đã xác định con mồi, chuẩn bị tấn công. Tô Từ sau khi nhìn thấy dấu vết trên khoé môi cô, còn kích động hơn chính chủ là cô ấy. Diệp Thiên Thư một mực không nói gì, Tô Từ biết có hỏi cũng không được, trong lòng lại đầy nghi hoặc Sau khi tắm xong, Diệp Thiên Thư ngồi xuống bàn trang điểm nhìn mình trong gương, cô xoa nhẹ vào dấu vết ở khoé môi, cười bất lực. “Cuối cùng vẫn phải đi đến bước này… Thiên Mặc Hy… Mong anh đừng làm tôi thất vọng. Thiên Mặc Hy ở Bắc Vinh có riêng cho mình một căn phòng tổng thống tại khu nhà cao cấp nhất Bắc Vinh, là Hồng Kỳ Phong đích thân chọn, góc nhìn hướng về toàn thành phố, thấy cả được toà trung tâm thương mại đang xây dựng trong tương lai. Anh mặc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt chưa được sấy khô ngồi bên bàn làm việc xem một ít tài liệu, lướt được một lát thì nhận được một tệp thông tin, là của Hồng Kỳ Phong gửi đến. Bên trong tất cả đều là ảnh của Diệp Thiên Thư, nhìn xem đã biết là chụp cách đây không lâu, còn một bảng thông tin chẳng khác nào tài liệu phỏng vấn. Từ thân thế, học vấn đến chuyên môn đều viết rất chi tiết. Điện thoại gọi đến hiện ba chữ “Hồng Kỳ Phong”, Thiên Mặc Hy không bắt máy, trực tiếp ngắt điện thoại, thừa biết cậu ta gọi đến nhằm mục đích gì. Sau khi Hồng Kỳ Phong không gọi nữa, điện thoại anh lại có cuộc gọi đến. Lần này màn hình hiện lên hai chữ “Bảo bối”, ánh mắt của Thiên Mặc Hy bỗng chốc hoá dịu dàng, không đợi quá ba giây đã bắt máy. Người bên kia nói gì đó luyên thuyên, Thiên Mặc Hy lại vô cùng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu khiến đối phương vô cùng vui vẻ. Ngắt điện thoại, anh mới nhìn qua ảnh của Diệp Thiên Thư, ngón tay gõ vài nhịp xuống mặt bàn, chợt nhớ cảm giác khi hôn cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD