Phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi.
Có những câu chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng để lại cho người từng trải qua rất nhiều tư vị. Phán xét là do người, thái độ lại do mình. Cuộc đời ngắn ngủi vài chục năm, sống một lần cho mình.
Sở Tiêu hành tẩu giang hồ hơn 30 năm mới gặp được chân ái đời mình. Ai ngờ nàng lại còn quá nhỏ, gọi hắn là thúc thúc.
Sở Tiêu vì chuyện này mà đau đầu mất một thời gian dài.
"Thúc thúc, người đói chưa?"
Mắt con sói nào đó sáng quắc, nụ cười gian xảo sáp lại gần con mồi.
"Tiểu Diệp Nhi, ta muốn ăn thịt."
Tần gia tiền nhiều như nước, nhưng Tần thiếu lại là một tên què mắc bệnh tâm thần. Hạ Tĩnh Mai vì tiền mà ký hợp đồng làm vợ người ta, đối đầu với hàng loạt những mánh khóe âm độc của những con cáo trong nhà họ Tần.
"Thời hạn 2 năm. Hai năm sau, tôi muốn 5% cổ phần của Tần thị."
Cô cược cả mạng mình rồi, thù lao nhất định phải tương xứng.
"Thành giao."