Chương 1: Tai Nạn Trùng
Đường cao tốc thành phố Bái.
Rầm! Rầm!
Đêm thanh vắng. Trời nổi gió lạnh như chuẩn bị mưa lớn, bầu trời thi thoảng lại có ánh chớp nháy xuất hiện.
Đường cao tốc tối đen như mực, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng động cực lớn như có thứ gì đó va chạm vào nhau. Nhưng chuỗi âm thanh điên cuồng ma sát bắn ra tia lửa giữa đêm tối tĩnh lặng. Khói bụi mù mịt, dầu từ trong khoang xe lách tách chảy xuống nền đường.
Thiếu niên ở trong xe ôm đầu, đau đớn tỉnh lại. Cơ thể của bố cậu đã lạnh ngắt ở trên chiếc ghế lái biến dạng. Cậu ôm miệng, sửng sốt khóc không thành tiếng.
Người mẹ đầu đẩy máu đang cố gắng đẩy thiếu niên ra khỏi xe.
“Mẹ…”
Mẹ cậu dường như cũng đã kiệt sức, thân dưới của bà bị ghế ngồi chèn lên, máu nhuộm đầy người, chảy cùng xăng xuống nền đường xi măng. Nhìn thấy chiếc xe đã bắt đầu bắt lửa, bà cắn răng, dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy con trai ra ngoài.
“Đi… mau chạy…”
Cậu bật khóc, hoảng sợ chỉ biết lắc đầu.
Mẹ cậu mỉm cười, bà biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa. Đôi mắt bà ngấn nước, lại cố gắng ra sức đẩy mạnh hơn, máu từ bụng bà lại càng chảy ra ồ ạt.
“...Không, mẹ ơi, đừng bỏ con mà…”
Cậu bé siết lấy vai áo của mè, muốn kéo bà cùng ra ngoài, nhưng cậu càng cố gắng, mẹ cậu lại càng đau đớn hơn.
“Cậu bé, mau đưa tay đây! Tôi kéo cậu ra!”
Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng người hớt hải chạy lại.
Cậu thiếu niên mừng rỡ nhìn người đó, kêu lên:
“Không! Ông cứu mẹ tôi với…!”
Người đàn ông nhìn dầu đã tràn lênh láng mặt đất, lửa cháy đã lan vào xe, lại nhìn sang ánh mắt khẩn thiết cầu xin của bà mẹ, cuối cùng bước tới, kéo mạnh cậu thiếu niên ra khỏi khu vực chiếc xe đang cháy.
Người mẹ không do dự liền buông tay con trai, để người đàn ông kia kéo con trai bà ra. Bà nhìn con trai mình lần cuối, trong mắt tràn ngập sự lo lắng và không cam tâm. Lát sau, bà quay đầu, mỉm cười nắm lấy tay của chồng mình, đem theo sự toàn bộ sự không nỡ và căm giận biến thành một ngọn lửa lớn.
Bùng!
“Không! Không! Mẹ ơi!”
Tiếng kêu đứt ruột của người thiếu niên vang lên. Người đàn ông nọ phải cố gắng lắm mới đè được cậu xuống dưới mặt đường. Chiếc xe trước mắt bùng cháy, sáng rực cả một con đường.
Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Đoàng!
Người đàn ông ngã nhào lên người thiếu niên. Máu từ miệng ông bắn lên má thiếu niên. Ông ta không ngừng run lên mấy đợt, nhưng vẫn cố chấp che chắn cho cậu bé ở dưới thân mình, sau đó không lâu, cả cơ thể ông ta đã không trụ được nữa mà hoàn toàn nằm sấp trên lưng cậu bé bên dưới.
Trước khi chết, ánh mắt của ông hướng về chiếc xe phía trước của mình. Dùng chút sức còn lại yêu cầu vợ mình lái xe đi. Vợ ông ngồi trong xe, mặt đầy nước mắt, sau đó đau đớn vọt ga lao xe đi mất.
Thấy người nhà đã an toàn, ông ta mới an tâm trút hơi thở cuối cùng.
Trời đổ mưa.
....
Mưa như trút nước suốt một tuần ngày qua, mặt đường lầy lội, nước ngập quá mắt cá chân. Những vùng đất trũng nước đã cao gần đến đầu gối. Không khí ẩm ướt khiến người ta chán ghét. Lâu lắm rồi, thành phố Bái mới có một trận mưa lớn như vậy.
“Chết tiệt! Sao mà mưa mãi thế không biết?”
Tần Văn Cẩm khoác áo khoác đi xuống phòng khách, chưa thấy người đã có tiếng phàn nàn, tức giận vì tiếng mưa lớn bên ngoài không ngớt khiến mấy đêm nay bà ta đều ngủ không ngon giấc.
Phòng ăn đã có lác đác mấy người. Mẹ Tần Vân Cẩm tuy đã già cả nhưng nhìn qua còn có tinh thần hơn cả bà ta. Ngồi bên phải là Trần Húc, chồng bà ta. Vừa thấy bà ta đi xuống liền kéo sẵn ghế cho bà ta ngồi.
“Tối qua mẹ ngủ không ngon à? Sao hai quầng thâm mắt đậm thế kia?”
Đứa con gái Trần Tiểu Xướng của bà ta vừa mở miệng đã chọc đúng chỗ đau của bà ta.
“Mưa lớn suốt thế này e là cũng chỉ có bác hai Tần Lưỡng Hải của con ngủ ngon được thôi.”
Tần Lưỡng Hải ngồi đối diện bà ta, biết thừa người phụ nữ trước mắt lại bắt đầu kiếm chuyện, ông ta coi như không nghe thấy, bình thản ăn phần ăn của mình.
“Ăn sáng đi!”
Bà Tần nhíu mày, khẽ gắt lên một tiếng: “Gọi mấy người về đây là vì hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ Tiểu Đình. Mấy người chuẩn bị đi, lát cả nhà sẽ đến nghĩa trang.”
“Trời mưa lớn như thế…”
Trần Vân Cẩm vừa nghe phải đi, trong lòng liền không thoải mái. Người đã chết lâu như thế rồi, có gì mà phải tỏ ra nghiêm trọng thế không biết.
Bà ta lầm bầm trong miệng, nhưng trước mặt cũng không dám nói phản đối.
Trần Tiểu Xướng xé một miếng bánh mỳ, đột nhiên hỏi: “Anh ta có đi không bà?”
Bà Tần nhíu mày: “Cháu nói ai?”
“Tần Đình đó. Từ lúc bố mẹ anh ta chết, anh ta còn chẳng đến lần nào.”
Cô ta bĩu môi, trong lòng rõ ràng tỏ ra khinh thường người anh họ này.
“Thằng bé không đi.”
Bà Tần không cảm xúc đáp.
Trần Tiểu Xướng thừa biết bà cô ta sẽ đáp như vậy. Nhìn sắc mặt những người trong phòng, dường như ai cũng cho là vậy. Cũng chả trách được, một tên què còn mắc bệnh điên thì ai thích cho nổi. Đến tang sự của bố mẹ cũng không xuất hiện, ngày giỗ hàng năm đều chỉ biết ru rú trong phòng. Người trong họ đều chán ghét anh ta. Nếu không phải anh ta là con trai duy nhất của bác cả cô ta thì chưa chắc bà ngoại đã đối xử tốt với anh ta như vậy.
Những con cháu khác của bà, chưa thấy ai vô dụng mà vẫn được bà để mắt tới.
Cũng chưa biết chừng là vì số tài sản kia.