Mưa tầm tã, đến giữa trưa cũng chưa có dấu hiệu ngớt đỡ.
Nghĩa trang vắng tanh, lạnh ngắt. Mặt đất trơn trượt trong mưa, mùi cỏ dại ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy đi thăm mộ, thật đúng là chẳng có ai ngoài bà Tần.
Những người còn lại đều chỉ đứng cho có lệ một lát rồi đều trở về xe của mình chờ. Bà Tần một mình lặng lẽ đứng trước hai ngôi mộ đá, bầu trời xám xịt khiến bóng lưng của bà càng trở nên hiu quạnh.
Bà vuốt tấm bia mộ của con trai, bức ảnh phía trên mặt đá nhòe trong nước cương nghị nhìn lại bà. Ánh mắt tinh anh, thái thần thái đĩnh đạc, tất cả đều do một tay bà dạy ra, là niềm kiêu ngạo nhất đời này của bà. Nhưng lúc này, trước mắt bà chỉ còn lại một tấm bia lạnh đến ghê người.
Đôi mắt bà đỏ bừng, sống mũi cay cay. Tiếng thở dài nuối tiếc không khỏi bật ra từ cổ họng.
Bà Tần đứng dậy, lại vuốt ve tấm bia đá của con dâu bên cạnh. Mỗi năm đến đây, nỗi đau của bà tưởng như vẫn còn nguyên vẹn.
Mưa ngày một lớn, gió thổi khiến cơ thể bà run rẩy một hồi.
Trước khi đi, bà còn liếc sang tấm bia mộ đặt bên cạnh con trai. Ba người, cùng một ngày mất.
Bậc thang ngắn trong nghĩa trang xối nước ào ào. Hạt mưa nặng như táp vào người. Đi được nửa con đường, bà Tần liền ngạc nhiên khi trông thấy một bóng dáng thiếu nữ lay động dưới màn mưa.
Mưa lớn như thế, còn có người đến thăm mộ sao? Bàn Tần bước tiếp xuống bậc thang, đến chỗ cô thì tò mò dừng lại. Bà hơi ngạc nhiên khi nhìn vào thông tin được ghi trên tấm bia mộ trước mặt cô gái. Cô gái kia thấy bà, khẽ gật đầu nhẹ một cái. Bà Tần nhìn sắc mặt cô không được tốt, da tái đi vì lạnh.
Không kìm được, bà liền hỏi: “Đây là bố cô sao?”
Cô gái gật đầu, nét buồn bã không giấu nổi trên khuôn mặt.
“Mới chuyển về đây à?”
Cô gái mím môi, khẽ lắc đầu. Cô làm một hành động giống hệt như bà Tần ban nãy, thương tâm mà vuốt ve tấm ảnh của người đàn ông trên bia mộ. Khóe mắt cũng đỏ bừng, trực trào rơi lệ. Mất đi người thân mà mình yêu quý có ai không đau lòng chứ. Càng huống hồ, là mất đi đột ngột đau đớn như vậy.
“Ông ấy mất được 10 năm rồi. Nhưng đến giờ mới có thể lập mộ…”
Bà Tần hít một hơi, ánh mắt hơi hướng về hàng mộ phía trên không xa, muốn nói lại thôi.
Cô gái kia cũng không có tâm trạng để ý đến bà, bà cũng không làm phiền nữa liền lập tức rời khỏi.
Trời mưa tầm tã. Cuối hành lang tầng năm có một căn phòng. Nơi đó quanh năm bị rèm đen che kín, trên mỗi ô cửa sổ đều dùng mấy tấm ván lớn đóng chắc lên tường. Cánh cửa phòng bốn mùa đều bị khóa chặt bằng ổ khóa từ bên ngoài.
Không phải đến bữa ăn, nhưng cửa phòng lại kẽo kẹt mở ra.
Trong phòng tối đen như mực. Không thấy đường, bà Tần vội bật đèn. Vì để tránh kích thích đến người trong phòng, hệ thống đèn cũng đã được thay bằng những ánh sáng vàng tối hơn, chỉ cần nhìn được không gian bên trong là được.
“Tiểu Đình…”
Bà Tần khẽ gọi. Người ngồi trên chiếc xe lăn ở cửa sổ không phản ứng, bà mới dám đi vào.
Nhìn người kia đầu tóc luộm thuộm, mặt đầy râu lún phún, trong lòng bà không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Bà giúp cháu vệ sinh nhé…?”
May là hôm nay Tần Đình không phát bệnh, yên lặng để bà cắt tóc, rửa mặt.
“... Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cháu. Cháu có nhớ không…?”
Choang!
Tần Đình trợn mắt, hất đổ chậu nước bên cạnh. Đôi mắt anh ta đỏ lừ, miệng gừ gừ như dã thú bị chọc và chỗ đau. Nghe tiếng đổ vỡ, đám người trong nhà vội chạy lên xem.
Trần Tiểu Xướng ôm miệng kêu lên: “Bà ơi, bà không sao chứ? Cái tên điên này, mày làm cái gì thế hả?!”
Nước nóng đều bắn hết lên người bà Tần, Tần Vân Cẩm bực bội quát người làm: “Còn không mau vào dọn đi à?”
Người làm sợ hãi đi vào dọn dẹp, vừa tiến gần đến chiếc xe lăn thì đã bị Tần Đình túm lấy điên loạn mà đánh.
Vợ Tần Lưỡng Hải vội vã kéo chiếc xe lăn của Tần Đình ra, nhưng không ngờ lại bị anh ta túm lấy, ra sức tát bôm bốp vào mặt. Tần Lưỡng Hải dùng hết sức cũng không gỡ ra được. Tần Vân Cẩm và chồng mình Trần Húc cũng chạy vào giúp, không ngờ cũng bị vạ lây. Tất cả đều bị Tần Đình đánh không nể nang.
“Thằng khốn này, bỏ tao ra!”
Thấy mẹ bị đánh đến xước mặt, Trần Tiểu Xướng liền chạy lại giúp đỡ. Nhưng ai ngờ, vừa mới đưa tay kéo mẹ ra, Tần Đình liền há miệng cắn mạnh xuống tay cô ta.
“A!!!”
Trần Tiểu Xướng đau đớn nhìn xuống, cảm giác đau đớn giống như những chiếc răng của Tần Đình đều cắm sâu vào trong da thịt của cô ta.
Bà Tần đau đầu, quát người làm: “Còn đứng đấy làm gì hả?! Mau kéo người ra đi!”
Người làm sợ hãi tột độ, mấy tháng qua chứng kiến cảnh thiếu gia phát bệnh không ít. Có lần còn có người phải nhập viện điều trị, ám ảnh không dám đi làm tiếp. Một năm người làm mới vào không ít, nhưng nếu không vì tiền lương nhà họ Tần trả cao hơn mấy lần những chỗ khác, thì bọn họ cũng không dám đem tính mạng của mình ra đặt cược đâu.
Kéo được người ra, trên dưới ai nấy đều thương tích đầy mình. Miệng Tần Đình dính đầy máu tươi, hiển nhiên đó là máu do anh ta cắn Trần Tiểu Xướng mà ra.
Tần Đình hai mắt đỏ lòm, miệng nhe ra, gầm gừ đáng sợ: “Cút!”
“Tên điên! Đồ quái vật! Mày dám cắn tao à?” Trần Tiểu Xướng ôm cánh tay với dấu cả hàm răng cắm sâu vào thịt, máu không ngừng chảy ra, tức giận nhưng chỉ dám đứng xa chửi.
Trần Tiểu Xướng tức tối chửi, liền bị bà Tần quát: “Cháu ăn nói kiểu gì thế hả?! Đó là anh họ cháu đấy!”
Cô ta liền bực mình, nước mắt chảy ra mà phản bác: “Bà nhìn đi này, anh ta cắn cháu rách thịt mà bà không nhìn thấy sao?”
“Mẹ! Mẹ đừng bênh vực cho thằng tiện chủng này nữa! Bao nhiêu năm qua nó phát điên tấn công người nhà, không chừng có ngày nó sẽ giết cả chúng ta đấy!” Tần Vân Cẩm ôm khuôn mặt bị đánh đến chảy máu của mình, lửa giận ngùn ngụt bốc lên.
“Con im miệng đi!” Bà Tần trừng mắt nhìn Tần Vân Cẩm. Tần Vân Cẩm hừ lạnh một cái rồi tức tối bỏ về phòng.
Nhìn xuống hai chân bị tàn phế của Tần Đình, mọi người đều thầm thở phào một tiếng. Nếu Tần Đình mà đứng được, không chừng lúc phát bệnh anh ta sẽ giết mọi người như lời Tần Văn Cẩm nói thật.
“Đưa cô chủ đến bệnh viện kiểm tra đi!”
Bà Tần buồn bực dặn người làm.
Tần Lưỡng Hải chấn an mẹ: “Mẹ đừng lo, con đổi bác sĩ khác đến khám cho Tần Đình, lần này nhất định sẽ có chuyển biến tốt.”
Bà Tần cũng chỉ biết gật đầu mà thở dài. Bao nhiêu năm qua thay không biết bao nhiêu bác sĩ nhưng cũng chả có tác dụng gì. Có điều, ngoài việc mời bác sĩ chạy chữa, bọn họ thật sự không biết nên làm thế nào nữa.