Chương 3: Cái chết của bà Tần

1388 Words
Thành phố Bái vừa kết thúc trận mưa lớn nhất trong lịch sử thì ngay sau đó liền có một tin tức cực kỳ chấn động được truyền đi. Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Tần thị, bà cụ Tần qua đời. Tin tức vừa truyền đi đã làm xôn xao khắp thành phố. Cổ phiếu của Tần thị liên tục sụt giảm, các cuộc họp cổ đông liên tục được mở ra để chọn người kế nhiệm. Hạng mục trọng điểm cũng vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nếu Tần thị không mau chóng có người kế nhiệm, e là tiến độ của rất nhiều dự án đều sẽ bị ngừng lại. Ai cũng biết, bà cụ Tần đương nhiệm chủ tịch là nhờ vào cổ phần tiền chủ tịch, cũng chính là con trai cả của bà cụ để lại. Vốn dĩ số cổ phần này sẽ do Tần Đình, con trai độc nhất của ông ta tiếp nhận, nhưng vì tình trạng sức khỏe nên bà cụ Tần đã trở thành người giám hộ của cậu ta, đồng thời tiếp nhận luôn số cổ phần kia và trở thành chủ tịch thay thế. Nhưng bây giờ bà cụ đã chết, Tần Đình bệnh tình không khởi sắc. Số cổ phần này sẽ chuyển cho ai đồng nghĩa với chuyện người đó sẽ trở thành chủ tịch kế nhiệm. Tần gia đông con cháu, bà cụ lại chết đột ngột không có di chúc. Lần này, vì tranh đoạt vị trí chủ tịch mà nhất định sẽ dẫn đến một hồi phong ba lớn. Lại nói, lúc bà cụ Tần xảy ra tai nạn, bên cạnh còn có một cô gái lạ mặt. Cho nên, tâm điểm của cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế lần này đều dồn lên người cô gái này. Trước khi bà cụ Tần chết có để lại lời gì hay không, nhất định cô là người biết rõ. “Mời cô vào. Mọi người đều đang đợi cô ở phòng họp.” Hạ Tĩnh Mai mặc một bộ váy nâu tối màu đi đến. Vốn dĩ tưởng rằng ở đây sẽ tổ chức tang lễ, không khí u buồn nặng nề. Nhưng từ khi bước chân vào cửa biệt thự, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Được người làm dẫn đến trước một căn phòng. Bên trong là một dãy bàn dài, trên dưới mấy chục người. Cô vừa bước vào, ánh mắt của bọn họ đều ẩn hiện sự tính toán. Dù không phải người thân, nhưng cô cũng có duyên gặp mặt hai lần. Trong lòng Hạ Tĩnh Mai không khỏi cảm thấy buồn thay cho bà cụ Tần. “Cô là Hạ Tĩnh Mai hả? Mau vào ngồi đi.” Tần Lưỡng Hà thấy người đã đến đông đủ, ông ta liền lên tiếng: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Hạ Tĩnh Mai cảm nhận rõ được sự thay đổi trong căn phòng lúc này. Chỉ là còn chưa vào được vấn đề, người làm đã gõ cửa báo: “Dạ thưa, thiếu gia… có chuyện rồi ạ?” Nghe thấy vậy, Tần Vân Cẩm nhíu mày: “Không thấy chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng sao?” Người làm bên ngoài bối rối không biết làm sao: “Nhưng mà, nhưng mà hình như cậu ấy muốn ra ngoài…” “Muốn ra thì cho ra đi! Phiền phức thật.” “Hừ, đúng là phiền toái! Bà cụ cũng đi rồi, không bằng đưa nó đến trại tâm thần, ở đó có bác sĩ lo liệu chứ ở nhà ngộ nhỡ nó phát bệnh rồi ngộ thương mọi người thì sao? Trước kia không phải nó từng suýt giết người à?” Một ông chú lên tiếng đề nghị. Hạ Tĩnh Mai mím môi hít một hơi. Đám người này từng người một hôm nay tập trung ở đây vì muốn chia năm xẻ bảy tài sản của cái người tên Tần Đình đó, lại còn muốn tống anh ta vào trại tâm thần. Nói ra cũng thật là bi ai.  “Tôi biết rồi. Chúng ta bàn xong chuyện này đi đã.” Tần Vân Cẩm đương nhiên sẽ làm. Nhưng trước đó bà ta còn muốn xả giận đã. Nhẫn nhịn Tần Đình bao năm, chẳng qua là không muốn trở mặt với bà cụ mà thôi. “Khoan đã.” Hạ Tĩnh Mai đột nhiên lên tiếng. Đám người trong phòng đồng loạt đều dồn ánh mắt lên người cô. “Mọi người hôm nay bàn không phải là muốn thống nhất xem ai sẽ là người giám hộ tiếp theo của Tần Đình hay sao? Trước khi bà cụ chết, đã nói tên người bà ấy ủy thác cho tôi biết rồi…” “Cái gì?!” “Là ai hả?” Cả phòng họp đồng loạt như dậy sóng, ánh mắt như hổ đói rình mồi dán chặt lên người Hạ Tĩnh Mãi khiến cô có cảm giác bản thân sắp ngột thở đến nơi. Nhìn xem, cuối cùng thì cái đám người này quan tâm chỉ là quyền giám hộ và đống tài sản đi kèm. Một câu cũng không nhắc đến bà cụ Tần xấu số. Lúc này, cô thật sự thấy chua xót vì bà cụ. “Nếu đã là người giám hộ, vậy thì hãy để Tần Đình cùng tham dự đi. Dù thần kinh của anh ta có vấn đề, nhưng mọi người cũng không thể tước đi cái quyền được biết người giám hộ của mình là ai của anh ta chứ?” Mọi người đều nhíu mày. Dường như bọn họ đều từng chứng kiến cảnh Tần Đình phát bệnh, cho nên càng không muốn tiếp xúc gần với anh ta. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Hạ Tĩnh Mai, bọn họ đành cắn răng chấp thuận. Trần Húc nói vọng ra với người làm: “Đưa thiếu gia tới đây đi.” Nói đoạn, có vẻ như ông ta không yên tâm lắm, liền nói thêm: “Nhớ trói chặt nó lại trước đấy!” Một lát sau, Hạ Tĩnh Mai rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được cái người được mệnh danh là thiếu gia đen đủi nhất cái thành phố Bái này. Vốn được sinh ra lành lặn, tương lai chắc như thép là được thừa hưởng toàn bộ giang sơn từ tay cha mình. Nhưng ai mà ngờ được chỉ trong một đêm, hoàng tử liền biến thành kẻ tàn phế, còn bị bệnh tâm thần. Bà nội chết rồi, không biết cuộc sống sau này của anh ta sẽ ra sao. Xe lăn của Tần Đình được đẩy vào, vì không ai muốn ngồi gần anh ta nên Hạ Tĩnh Mai liền trở thành đối tượng chịu trận. Cô không phải chưa từng nghe về chiến tích lẫy lừng của anh ta, cho nên từ giây phút chiếc xe lăn đó dừng ở bên cạnh người mình, sống lưng cô liền lạnh buốt, nhìn cũng ngại muốn nhìn, cả người căng lên ở trong trạng thái chuẩn bị chạy trốn.  “Nếu cậu ta đã đến rồi, vậy thì cô có thể nói cho mọi người biết trước khi bà cụ chết đã chỉ định ai là người giám hộ tiếp theo chứ?” Lần này đúng là khó rồi. Hạ Tĩnh Mai đột nhiên có cảm giác tự đưa mình vào rọ. “Thực ra ngày đó…AAAA!” Chưa nói hết câu, Hạ Tĩnh Mai liền kêu giống lên đau đớn. Tần Đình rõ ràng đã bị trói, nhưng lúc này không hiểu tại sao anh ta có thể phá đứt dây thừng để lao tới cắn cổ cô. Chết tiệt, Hạ Tĩnh Mai đau đớn vô cùng, trong lòng lập tức hiện lên cảnh ma cà rồng hút máu thiếu nữ trong bộ phim cô xem ở rạp cách đây nửa tháng. Tình hình này khiến cho tất cả thành viên nhà họ Tần đều sợ hết hồn. Khoảnh khắc lưỡng lự không tiến tới của bọn họ đã giúp người đàn ông mà bọn họ nghĩ bị bệnh thần kinh này nói dõng dạc vào tai cô hai chữ. “Giúp tôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD