Kiếp trước: Kể từ giây phút gặp được nàng, ta biết được thế nào là yêu, biết được hóa ra ta có thể vì nàng mà làm mọi chuyện, kể cả hi sinh chính bản thân mình cũng nguyện cho nàng một cuộc sống bình yên. Những tưởng chàng và nàng sẽ có những tháng ngày bình yên bên nhau, nào ngờ, chưa kịp vẽ ra những viễn tưởng tương lai tươi đẹp thì hắn và nàng đã âm dương cách biệt. Giây phút cuối cùng sau khi uống xong thuốc độc, nằm cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, chàng thì thầm nói: “Đừng sợ, ta đi cùng nàng”.
Kiếp này:
Mùa hè năm 10 tuổi, hắn đột nhiên bị ốm một trận rất nặng. Cả nhà hắn đều lao đao tìm mọi cách chữa trị nhưng dường như không có chút tác dụng nào. Cho đến khi mọi người dần nản lòng thì hắn lại đột nhiên khỏe lại. Chỉ có điều, trông hắn cứ khang khác, khác từ cách nói năng đến cử chỉ hành động. Hóa ra, do kiếp trước chàng không uống canh mạnh bà nên kiếp này hắn vẫn còn ký ức ngày xưa. Vậy là hắn cứ đi tìm nàng, tìm mãi, giữa biển người bao la, cho đến năm 18 tuổi ấy, cuối cùng hắn cũng gặp lại được cô. Hắn thầm nghĩ: “Kiếp này ai cũng không thể ngăn cản hai ta ở bên nhau!”