bc

Không ai khác ngoài em

book_age16+
42
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
twisted
sweet
bxg
humorous
lighthearted
mystery
first love
previous incarnation
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Kiếp trước: Kể từ giây phút gặp được nàng, ta biết được thế nào là yêu, biết được hóa ra ta có thể vì nàng mà làm mọi chuyện, kể cả hi sinh chính bản thân mình cũng nguyện cho nàng một cuộc sống bình yên. Những tưởng chàng và nàng sẽ có những tháng ngày bình yên bên nhau, nào ngờ, chưa kịp vẽ ra những viễn tưởng tương lai tươi đẹp thì hắn và nàng đã âm dương cách biệt. Giây phút cuối cùng sau khi uống xong thuốc độc, nằm cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, chàng thì thầm nói: “Đừng sợ, ta đi cùng nàng”.

Kiếp này:

Mùa hè năm 10 tuổi, hắn đột nhiên bị ốm một trận rất nặng. Cả nhà hắn đều lao đao tìm mọi cách chữa trị nhưng dường như không có chút tác dụng nào. Cho đến khi mọi người dần nản lòng thì hắn lại đột nhiên khỏe lại. Chỉ có điều, trông hắn cứ khang khác, khác từ cách nói năng đến cử chỉ hành động. Hóa ra, do kiếp trước chàng không uống canh mạnh bà nên kiếp này hắn vẫn còn ký ức ngày xưa. Vậy là hắn cứ đi tìm nàng, tìm mãi, giữa biển người bao la, cho đến năm 18 tuổi ấy, cuối cùng hắn cũng gặp lại được cô. Hắn thầm nghĩ: “Kiếp này ai cũng không thể ngăn cản hai ta ở bên nhau!”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Vừa gặp đã yêu
“Ta bằng lòng, vốn dĩ ta cũng không còn người thân, vốn dĩ ta cũng đang sống cuộc sống lưu lạc… chỉ sợ, nàng chê ta mà thôi” ------------------------------ Đầu thu, tiết trời lành lạnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây, hương hoa cỏ hòa quyện vào không khí, tỏa ra khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Bùi Dương thấy một cô gái xinh đẹp đến thế. Mái tóc đen tuyền mượt mà được búi lỏng lẻo trên đầu bằng một chiếc trâm gỗ màu nâu trầm, vài lọn tóc xõa xuống mặt, bị gió thu thổi bay lộn xộn. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm phía chân trời. Làn da trắng mịn gần như trong suốt, làn môi đỏ thắm, căng mọng. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, không đeo thêm bất kỳ trang sức gì nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Vẻ mặt của nàng như mang theo nỗi buồn vời vợi, cô đơn, làm cho không khí nhuốm thêm mùi tang thương. Nàng cứ ngồi lẳng lặng ở đó, dường như chẳng ai bước được vào thế giới của nàng. Thế giới của nàng… là một thế giới như thế nào? ------------------------------ Đã là lần thứ ba Bùi Dương tình cờ thấy nàng ngồi một mình ở đây. Hai lần trước, hắn cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn nàng từ phía sau, nàng ngồi bao lâu, hắn liền ngồi ngây ngốc ở đó bấy lâu. Hắn cứ nhìn như thế, nhìn từ lúc nàng tới đến lúc nàng rời đi. Hắn cũng muốn làm quen với nàng lắm chứ, cũng muốn được biết tên nàng là gì, nhưng hắn không dám, hắn... nghèo quá. Đột nhiên, phía trước xuất hiện ba gã đàn ông mặt mày dữ tợn. Ba gã ăn mặc như thổ phỉ, xăm trổ đầy mình. Chúng thấy cô gái phía trước liền nảy sinh ý đồ, buông lời trêu ghẹo: “Em gái xinh đẹp sao lại ngồi đây một mình thế này? Đi theo mấy anh, mấy anh đảm bảo cho em sướng luôn!” Nàng giật mình quay về phía sau, vẻ mặt sợ hãi: “Các người… các người là ai?” Cô gái thấy tên cầm đầu có một vết sẹo giữa mặt, vết sẹo dữ tợn đã sớm lành, là một vết thương từ lâu rồi! Hai tên còn lại đang nhìn cô gái cười nhớn nhác, mặt cũng có những vết sẹo nhỏ nhưng chung quy vẫn không đáng sợ bằng tên cầm đầu. Không để cô gái quan sát kĩ hơn, tên cầm đầu lại gần cô gái, giơ tay lên và nói: “Anh đây là người làm em sung sướng…” Gã đàn ông cầm đầu chưa kịp nói hết câu thì đã bị nắm đấm của Bùi Dương đấm ngay vào giữa mặt. Gã ôm lấy mũi, máu chảy từ mũi qua kẽ tay của hắn, tức tối chửi um lên: “Thằng oắt nào dám đánh ông mày, chúng mày đâu, lên!” Hai gã tay chân còn lại vội vàng xông lên đánh túi bụi vào người Bùi Dương, Bùi Dương vốn dĩ chỉ biết chút võ vẽ phòng thân, đánh một người còn được chứ một địch ba thế này thì nào có địch lại nổi. Giữa lúc bốn người đàn ông đang đánh nhau thừa sống thiếu chết, cô gái đang im lặng đứng bên cạnh đột nhiên hét vang lên: “Quan gia… quan gia cứu mạng…” Ba gã đàn ông nghe thấy tiếng, giật mình quay lại nhìn. Trùng hợp thế nào, quả thật phía trước đang có ba bốn vị quan binh tuần tra đang đi về phía này. Gã cầm đầu tức tối nhìn vào Bùi Dương, nói: “Coi như hôm nay mày may mắn đấy, đừng để lần sau tao gặp phải mày…” Ba gã đàn ông chẳng kịp nói thêm gì, vội vàng chạy biến. Mấy vị quan gia lúc này cũng đã tới nơi, quan tâm hỏi thăm: “Cô nương không sao chứ?” Cô gái vội vàng lắc đầu, nói: “Tôi không sao, cảm ơn quan gia đã cứu mạng.” Bùi Dương cũng ôm lấy vết thương trên má, khó khăn nói: “Tôi cũng không sao… không sao hết…” Bốn vị quan gia thấy hai người đều không sao cũng chỉ khuyên thêm: “Trời cũng không còn sớm nữa, mau trở về nhà đi, gần đây hơi loạn.” Nói rồi, bốn vị quan gia rời đi theo hướng ba gã đàn ông khi nãy chạy đi. Lúc này, cô gái mới nhìn sang Bùi Dương, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm: “Công tử vẫn ổn chứ?” Trên mặt Bùi Dương có vài vết tím bầm do bị đánh, hắn vốn mặc một bộ quần áo màu trắng, chàng thư sinh giờ đây cũng không còn sạch sẽ, trông xộc xệch và nhăn nhúm. Thắt lưng đã đứt tự bao giờ. Hắn ngại ngùng trả lời nàng, dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, tai hắn chợt đỏ bừng lên: “Ta không sao… ta không sao… mấy vết thương ngoài da ấy mà, cô nương đừng lo lắng” Nàng giúp Bùi Dương phủi bụi đất trên quần áo, lại rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho hắn: “Công tử dùng tạm chiếc khăn này lau vết thương nhé… hay là ta đưa công tử đi tìm đại phu.” Bùi Dương hình như ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như mùi hoa cỏ phát ra từ người nàng, mùi hương khiến hắn xao xuyến, tim hắn đập thình thịch, thình thịch, hắn… muốn được ôm nàng vào lòng… Hắn đang suy nghĩ cái gì thế này! Bùi Dương vội vàng hồi thần, hắn trả lời: “Không cần đâu. đúng rồi, xin hỏi quý danh cô nương là?” Nàng cười dịu dàng, ánh mắt cong cong như vành trăng non, nói: “Ta họ Trương, tên Trương Bình. Bình trong Bình An. Xin hỏi quý danh công tử là gì?” Cuối cùng hắn cũng biết tên nàng rồi, Trương Bình. Hắn lẳng lặng nhẩm nhẩm tên nàng trong đầu, vui sướng như nhận được vàng. “Ta tên là Bùi Dương, Dương trong ánh mặt trời. Cha mẹ ta hy vọng ta sẽ luôn vui vẻ và ấm áp như ánh mặt trời nên mới đặt tên như vậy đó.” Hắn lại hỏi tiếp: “Cô nương sao lại ngồi một mình ở đây vậy, nguy hiểm quá!” Ánh mắt Trương Bình đột nhiên trở nên ảm đạm, nói: “Cha mẹ sắp xếp cho ta một mối hôn sự, 5 ngày sau là phải gả cho người ta rồi…” Bùi Dương nghe vậy giật thót, nàng sắp phải gả cho người khác ư? Không thể nào, hắn vừa mới biết tên nàng thôi mà. “Trông cô nương có vẻ không vui, cô nương không muốn gả cho người đó ư?” - Hắn hỏi Trương Bình chua chát cười: “Không muốn gả thì thế nào chứ? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà, huống hồ… có trốn cũng chẳng trốn được, vô ích thôi.” Hóa ra đây là lý do vì sao lần nào gặp nàng cũng thấy nàng đượm buồn nhìn về xa xăm. Bùi Dương vội vã nói: “Vậy nếu ta nói ta có thể giúp cô nương rời khỏi nơi đây thì sao?” Trương Bình nhìn vào mắt hắn, dường như nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Nàng im lặng suy nghĩ như đang thật sự suy xét về tính khả thi trong lời nói của hắn. Đang lúc Bùi Dương cảm thấy lời nói của mình quá đường đột, nàng đột nhiên lên tiếng: “Công tử vừa rồi nói… là thật sao” Hắn vội vàng gật đầu, nói: “Đương nhiên là thật rồi, ai cũng có quyền lựa chọn bạn đời cho mình, nếu đã không muốn thì không ai có thể ngăn cản được!” “Cho dù… cái giá phải trả cho việc bỏ trốn là lưu lạc khắp nơi ư?” “Nếu nàng thật sự muốn rời đi, ta sẽ giúp nàng, cùng lắm sau này ta cùng nàng lưu lạc!” - Hắn nhìn nàng, ánh mắt kiên định. Trương Bình nhìn vào mắt hắn, hỏi: “Công tử thích ta, phải không?” Hắn hơi giật mình, nhưng thích chính là thích, nếu nàng đã nhận ra tình cảm của hắn, vậy thì hắn thừa nhận: “Phải!” “Nhưng công tử chỉ mới quen biết ta, liệu công tử hiểu ta bao nhiêu?” “Kỳ thực, đây đã là lần thứ ba ta gặp nàng rồi, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã không thể rời mắt.” Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: “Có thể nàng không tin, nhưng thích chính là thích, chẳng có lý do gì đặc biệt cả!” “Nếu đưa ta đi, công tử sẽ phải lưu lạc cùng ta, sẽ không thể trở về gặp người thân nữa, công tử vẫn bằng lòng ư?” “Ta bằng lòng, vốn dĩ ta cũng không còn người thân, vốn dĩ ta cũng đang sống cuộc sống lưu lạc… chỉ sợ, nàng chê ta mà thôi...” - Bùi Dương nghĩ lại tình cảnh của bản thân, tự ti nói. Trương Bình nheo mắt nhìn hắn cười: “Công tử đã nói như thế, vậy cuộc sống sau này, mong công tử chiếu cố nhiều hơn!” “Nàng thật sự đồng ý sao?” - hắn vui mừng hỏi. “Là thật. Vậy hẹn công tử tối 4 ngày sau tại đây, được không?” Bùi Dương thấy mình như trong giấc mơ vậy, hắn không chỉ biết tên nàng, làm quen với nàng mà 4 ngày sau, hắn còn cùng nàng rời khỏi nơi này nữa. Hắn vừa cười tít mắt vừa gật đầu vừa nói: “Được được, vậy 4 ngày sau chúng ta sẽ gặp mặt ở đây, không gặp không về!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.4K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook