Ta mang một thân y học đỉnh cao lao vào cổ đại, là ta muốn sao?
Đang trên đà phát triển sự nghiệp, người gặp người kính, ma thấy ma nể. Ta đây lại thèm cái cổ đại chém giết không tiếc mệnh à?
Người ta xuyên không được nam chính cưng chiều, nam phụ nô dịch.
Còn ta? Đã ném vào giữa cuộc chiến, ngày nào mạng nhỏ cũng bị đe dọa. Nam chính thì chỉ tìm cách cho ta chết trả xác cho người trong lòng của hắn.
Nam phụ thì nay bắt cóc, mai đánh lén, lúc ép giao thuốc, khi đòi chữa thương, lại còn vu oan cho ta tội phản quốc nữa chứ.
Rút cuộc công lý ở đâu? Xuyên không là ta bị ép buộc, mà chiếm thân xác cũng là ta bị gài mà. Bản thân ta có lỗi gì đây?
Đã thế, ta quậy cho tung cái cổ đại này lên. Nam chính, xin lỗi, ta phải làm cho anh hối hận.
Nam phụ, tên tra nam thối tha, ta đây sẽ khiến anh thần hồn điên đảo.
Hừ... kiếp trước ta là thần đồng y học.
Kiếp này ta hóa thân thành trapgirl, đùa chết các ngươi.
Vì cứu cha mà Trang đem bán lần đầu tiên cho một ông chú, qua đường dây mua bán của bà chủ quán.
Đêm ấy, cô trang điểm lòe loẹt, run rẩy sợ hãi.
Là may hay không may, là nên hay không khi con trai ông ta về và bắt gặp.
Đưa cô ra khỏi đó, để rồi theo anh vào những luẩn quẩn cuộc đời.
Cô nợ anh, nên không bỏ đi được. Hay anh động tâm nên đành dựa món nợ ấy giữ cô kề bên.
Thế kỉ 21, cô là kĩ sư nông nghiệp đầy tài năng. Tuổi trẻ mới bắt đầu. Sự nghiệp dần ổn định. Một ngày kia khi cô quyết định trở về quê, xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng hàng đầu thì gặp tai nạn.
Duyên nợ chưa hết, phúc phần chưa hưởng. Cô bị đẩy về 1000 năm trước.
Khi ấy, nhà Trần mới chiến thắng quân Mông nguyên hung tàn, thế thời vòng vo, giặc biên nhiễu loạn. Vua tôi nhà Trần uẩn uẩn khúc khúc. Nhân dân vất vả, thiên tai khắp nơi. Nạn đói hoành hành.
Cô cố gắng mang một phần kiến thức nông nghiệp hiện đại về giúp dân. Cùng với một người bạn hiện đại nữa quên mình để sáng tạo phát minh vật dụng hợp thời.
Con đường ấy cô chấp nhận cả đời làm người thừa trong mắt vị phu quân mà nguyên chủ đòi gả tới ấy. Nhưng do duyên nợ cô còn hay nhân duyên trên đời vốn khó đoán... hành trình đi mượn của cô lại gặp được chân ái.
Khi bàn tay bạn trở nên thô ráp, người yêu bạn sẽ cảm thấy họ chưa lo được cho bạn cuộc sống tốt nhất. Người không thương bạn sẽ thấy chúng xấu xí.
Khi bạn mập lên, người yêu bạn sẽ thấy bạn dễ thương. Sẽ đổi bữa ăn để không ảnh hưởng đến sức khỏe bạn. Người chẳng thương bạn sẽ thấy bạn chẳng biết cách làm cho bản thân mình vừa ý họ.
...
Khi bạn khóc, người thương bạn sẽ cho bạn một bờ vai, một chiếc khăn tay và khoảng thời gian cho đến khi bạn khóc đủ, người không thương bạn, sẽ thấy thật phiền hà, chỉ muốn bạn mau nín....
Ngày hôm nay, nếu người ấy cứ khó chịu với mình thì hãy mạnh mẽ thả tay nhé. Làm vừa lòng một người không yêu mình là một việc vừa ngu ngốc vừa lãng phí...
Bốn cô gái công nhân, chăm chỉ làm việc cầu một đời an yên. Nhưng cuộc sống có cho họ được như ý? Vấp ngã, yêu lầm rồi đứng lên. Tiếp tục hành trình tìm kiếm yêu thương...