bc

Thần nông chi nữ

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
contract marriage
fated
friends to lovers
sweet
rebirth/reborn
ancient
like
intro-logo
Blurb

Thế kỉ 21, cô là kĩ sư nông nghiệp đầy tài năng. Tuổi trẻ mới bắt đầu. Sự nghiệp dần ổn định. Một ngày kia khi cô quyết định trở về quê, xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng hàng đầu thì gặp tai nạn.

Duyên nợ chưa hết, phúc phần chưa hưởng. Cô bị đẩy về 1000 năm trước.

Khi ấy, nhà Trần mới chiến thắng quân Mông nguyên hung tàn, thế thời vòng vo, giặc biên nhiễu loạn. Vua tôi nhà Trần uẩn uẩn khúc khúc. Nhân dân vất vả, thiên tai khắp nơi. Nạn đói hoành hành.

Cô cố gắng mang một phần kiến thức nông nghiệp hiện đại về giúp dân. Cùng với một người bạn hiện đại nữa quên mình để sáng tạo phát minh vật dụng hợp thời.

Con đường ấy cô chấp nhận cả đời làm người thừa trong mắt vị phu quân mà nguyên chủ đòi gả tới ấy. Nhưng do duyên nợ cô còn hay nhân duyên trên đời vốn khó đoán... hành trình đi mượn của cô lại gặp được chân ái.

chap-preview
Free preview
Xuyên qua
Một ngày thu mát mẻ, chiếc xe giường nằm to lớn chở 38 vị khách chạy bon bon trên quốc lộ A1. Trong xe hành khách đều ngủ, chỉ còn bác tài và anh lơ xe thức nên không khí khá yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của ai đó mở lớn. Bỗng, chiếc xe lao qua một mảnh đường nhựa bị đào lên. Anh lơ xe bực bội quay sang mắng bác tài. "Mở to mắt ra lái xe hộ tao cái, ổ gà to như mả bố thằng ăn mày thế kia mà cũng lao vào được à" "Ồ, hơi buồn ngủ chút" Tài xế cố dướn mí mắt nói. "Mẹ mày nữa, hơn một tiếng nữa mới có người lái thay. Mày chịu được không vậy? Tao nói bao nhiêu lần rồi. Chuẩn bị chạy xe thì đừng có gái gú vừa mệt vừa xui." Tiếng bác tài cùng anh lơ xe cãi nhau làm Vy Vy tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sắp tới hầm Hải Vân. Đoạn đường toàn cây, dốc đá treo leo và vệt nắng cuối hạ nhẹ đến mông lung. "Tao cũng định nhịn đấy chứ, nhưng bỏ mẹ... nó ngon quá mày ạ. Mày mà nhìn xem có nhịn được không." Bác tài liếc sang anh lơ nháy mắt gian gian. "Tao lạ gì con đấy, cũng chỉ là gà thôi, vài mánh khóe chứ thơm tho gì." Anh lơ xe nói với giọng mỉa mai. Vy Vy nhăn chân mày thở dài. Cô lấy headphone nhét vào tai rồi mở list nhạc mới tạo, chỉnh âm lượng lớn. Chứ nghe hai người này nói nữa cô đến bại não mất. Tiện tay kéo balo vào lòng ôm chặt rồi dần ngủ lại. "A...a...a...” “Xe... xe... xe kìa." "Ối... ối..." Tiếng la át tiếng nhạc trong headphone của cô, Vy choàng tỉnh dậy. Trước mắt hiện ra bạt ngàn rừng xanh ngoài cô cửa kính mở hé. Gió len qua khe cửa, trong lành đến lạ lùng. Quanh cô mọi người la hét thất thanh. What??? cô mới ngủ ít phút, xe chắc mới qua hầm Hải Vân mà... sao lại không thấy chút bê tông, nhựa đường nào mà toàn cây là cây thế này. Đại não chưa kịp phân tích bỗng rầm một cái, cả chiếc xe khách khổng lồ cùng 40 người nằm bẹp thành đoàn lẫn trong rừng cây. Cú đau chợt đến rồi tất cả như vừa ấn nút off, im phắc... Không biết qua bao lâu sau, Vy Vy tỉnh dậy, cô nhìn mọi người nằm lộn xộn xung quanh, máu chảy lênh láng, có người còn lòi cả khúc xương ra. Cô sợ hãi hét lớn rồi vội vàng sờ soạng thân mình. Nhưng trái với lo sợ ấy, trên người cô hoàn toàn không có vết thương nào cả. Vy Vy nhìn lại và giật mình, quần áo ngay cả một vết nhăn cũng không có. "Mình là siêu nhân chăng?" Cô nhìn bầu trời xanh sau tán lá cây bị chiếc xe khách làm xơ xác, nhìn con đèo xa tít hút phía xa. Tự hỏi. "Lăn xa vậy mà không sao, mình phục mình quá đi." Rồi cô lấy hết sức can đảm của mình quay lại nơi cái xe nát, mong muốn tìm thấy ai đó còn có thể thở... "Chắc sợ lắm, nhìn cô ấy ôm chặt cái balo này" Tiếng ai đó lọt vào tai khiến Vy Vy mừng rỡ quay lại. Cách chỗ cô tầm vài mét có vài anh cảnh sát cùng vài vị bác sỹ trẻ họ đang kéo từng người ra khỏi chiếc xe đã bẹp, một người cầm cuốn sổ ghi chép. Cô mừng quá liền bước nhanh lại, cùng lúc cũng có một vị bác sĩ bước sang. Anh ta cứ bước thẳng về phía cô, chân mày nhăn nhăn rồi bước xuyên thẳng qua. Khi ấy cô vừa gọi "Này anh..." vừa đưa bàn tay lên định ngăn anh lại, rồi vì hành động phi phàm của anh ta mà hóa đá. "Sao anh ta làm được như vậy nhỉ?" Vy Vy mở to mắt, sờ lại thân mình rồi thắc mắc. "Hay anh ta là ma nhỉ? Có lẽ vậy, nên mới không thấy mình." Cô vội vã bước theo anh ta, lại chỗ đám người đang cố gắng chặt những cành cây xuyên qua khung cửa xe. "Không ai sống sót sao?" Giọng nói trầm ấm, buồn buồn cất lên. "Không ai cả, lăn xa quá, lại đi nhanh nữa." Một giọng khác trả lời.. "Lạ thật, trời nắng ráo, đẹp như thế này. Không có xe qua lại. Sao mà tai nạn được không biết?" Nghe câu hỏi ấy người kia cũng chỉ lắc đầu. Vy cũng đi đến nơi, hình ảnh trước mắt còn làm cô hoảng sợ hơn nữa. Dưới đất, bên cạnh đống kính và sắt cửa sổ xe, cô nằm kì dị, tay vẫn ôm chặt ba lô, một bên headphone không văng ra vẫn mắc ở tai. Mắt mở lớn như kinh ngạc lắm. Vy Vy bụm miệng hét thật lớn rồi bước lùi, bước lùi dần. Bỗng từ đâu ánh sáng ập tới. Kéo cô vào luồng sáng ấy. Sáng đến mức mắt cô chói lóa, chỉ thấy một màn trắng toát đến nhức nhối. "Là 39, sao lại ra 40 rồi. Hả? Cô ta sao ở đây?" "Làm sao ta biết được?" "Sao ngươi lại không biết? Bảo ngươi trông chừng số người lên xe, ai lên đều có tên trong sổ rồi. Giờ sao? Lòi thêm một người nữa. Xem ngươi ăn nói thế nào với Lão Diêm?" Tiếng nói ngày môt nâng giọng lọt vào tai cô. Vy vô thức xoay qua xoay lại, nhưng ngoài màn trắng tinh ấy vẫn không thấy gì. "Ta sai rồi, sai rồi. Xin ngươi cứu ta. Lão Diêm biết ta chỉ có mà chết thôi?" "Chết? Ngươi còn chết được?" "Thôi, không chết lão lại bắt ta đi kiếm vong lạc như lần trước chắc ta điên mất. Cứu ta đi. Cho cô ta sống lại được không?" "Sống lại? Sống thế nào? Nhìn cái xác xem còn chỗ nào chui vào không? Bạch Vô Thường, ngươi hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện. Chờ lão Diêm biếm ngươi thành quỷ sai đi." "Không, ta xin ngươi, cứu ta đi. Đồ đen xì kia cứu ta đi. Ta không sai nữa mà" Vy nhăn nhó, hét lớn. "Ai đó, ai ở đó?" "Im đi." "Im ngay" Cô vừa nói xong hai kẻ đó cũng ngay lập tức gào lại. Bị quát, cô giật mình ngậm chặt miệng, tiếng nói thật sự cũng quá quái dị rồi. “Cứu ta đi mà, ta đi đón linh hồn thay ngươi một con trăng. Được chưa? Năn nỉ mà” “Đến phát điên với ngươi, ta giúp được linh hồn không vào sổ, còn ngươi hậu quả tự chịu.” Hai kẻ đó tiếp tục dùng thứ giọng như nuốt phải miếng bột khô, sau đó lại sặc nước nói tiếp. Vy Vy cũng dỏng tai nghe, cô mơ mơ màng màng chẳng hiểu gì. Rồi bỗng có người nói với cô. Giọng nhè nhẹ, nghèn nghẹn. "Hà Vy Vy, ngươi là chết oan, bởi sai sót của Bạch Vô Thường, nay ta cho ngươi thân xác mới. Sống hưởng nốt phúc phần, trả nốt nợ nần của ngươi đi. Nhớ, đừng làm loạn, tôn trọng lịch sử." "Dạ?" Vy khó hiểu. "Cảm ơn ngươi, Hắc Vô Thường. Ha ha. Là lỗi của ta, hôm nào tặng ngươi phần quà nhỏ. Sống tốt nhé. Lần sau ta sẽ thận trọng không đón ngươi trước hẹn đâu. Ha ha. Là duyên phận, là duyên phận...” Tiếng nói ấy khuất dần, Vy Vy cứ nghiêng tai lắng nghe cho đến khi cô mất dần ý thức. Trên đầu truyền tới một cơn đau, Vy Vy lại một lần nữa choàng tỉnh dậy. Cô khẽ lắc đầu rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng gỗ nâu nhạt, trạm trổ tinh xảo. Cột gỗ to, xà nhà lớn vẽ hoa. Tường gỗ treo những bức tranh vẽ trên nền lụa xinh đẹp. Sàn nhà cũng lót gỗ, giường gỗ phủ rèm màu hồng nhạt, bên cạnh giường có chiếc bàn trang điểm đặt những hộp nhỏ và cây lược ngà, bên trong có chiếc gương đồng hình bầu dục khá lớn, mọi thứ nhìn khá lạ lẫm. Cô chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ vừa rồi. Khẽ lắc đầu đặt chân xuống sàn, đứng lên tiến về phía chiếc gương. Trong gương một cô gái có khuôn mặt gầy, đôi mắt sáng, mái tóc đen xõa dài, chiếc mũi nhỏ tinh tế bờ môi nhợt nhạt. Nhìn qua có vẻ xinh đẹp nhưng không mấy sức sống. "Chết tiệt... ai thế này. Vy nghiêng nghiêng đầu, người trong gương cũng nghiêng theo, Vy đưa tay sờ mặt, vuốt tóc, trong gương cũng đồng thời lặp lại. Cô hoảng loạn nhảy lùi về sau. Nhìn lại bản thân mình. "Đây, không phải tay mình, không phải chân mình, không phải quần áo mình. Chuyện gì thế này, mình đang ở đâu đây?" Hoảng loạn phút chốc, đại não cô bắt đầu nhảy số. Vy Vy nhớ mình mới đi Đà Lạt tham khảo canh nông nhà kính và thủy canh trở về. Lỡ chuyến bay nên cô đi xe khách. Dù sao xe khách cũng về thẳng nhà. Rồi tai nạn ở đèo, những tiếng nói ấy... mọi thứ rẹt qua não cô, khiến cô nhíu chân mày. "Không lẽ xuyên không rồi?" “Cô ta chết chưa nhỉ?” Bỗng có tiếng nói vọng vào từ cửa sổ. Vy tò mò nhìn ra, tức thì có hai khuôn mặt thò vào. “Cô... cô...” Một cô gái xinh đẹp, đầu cài đầy trâm hoa. Mở lớn mắt tay chỉ vào Vy lắp bắp nói. Vy cũng giật mình, không hiểu biểu cảm ấy là như thế nào. “Sao thầy lang nói cô không sống được đến sáng nay hả?” Cô ta hỏi tiếp. Trong đầu Vy bỗng lờ mờ nhận ra cô gái trước mắt. Hình như là một người rất ghét nguyên chủ. “Cô ta nằm một chỗ cả tuần rồi sao lại đứng dậy được nhỉ?” Cô gái bên cạnh nói. “Là ta chưa chết khiến các ngươi thất vọng?” Vy Vy không biết tại sao cô ta ghét nguyên chủ, nhưng cái thái độ mong người khác chết này khiến cô không chịu nổi. “Đúng, cô nên chết đi. Hứ!” Nói rồi cô ta ngúng nguẩy bỏ đi. Vy lắc đầu rồi quay lại uống ngụm nước trong cốc sứ tráng men ngọc để sẵn trên bàn và bước lại giường. Ngồi tựa vào gối cố định hình mọi chuyện. Cũng thật ngạc nhiên cô cảm nhận được một luồng kí ức hoàn toàn mới. Nó vẫn chưa đầy đủ, có nhiều khoảng mờ nhạt, đan xen lẫn kí ức của cô, khiến Vy chợt thấy ngợp và rối. Cơ thể chủ này tên Hà Tuyết Vy, năm nay 16 tuổi, cha mẹ qua đời vì bọn giặc Nguyên. Cô ấy buồn quá mà sinh bệnh, nhà họ Nguyễn lo lắng đón cô về phủ tiện chữa trị chăm sóc. Ở nhà họ Hà, cô còn một người em trai tên Hà Viết Quân, đang ôn luyện chuẩn bị cho kì thi hương vào năm sau. Giờ cậu ấy chuyển về ở chung với chú út, em trai bố. Còn cô, à cơ thể chủ này. Năm 11 tuổi, một lần gặp người con cả họ Nguyễn, liền nằng nặc đòi gả tới. Hai nhà vốn thân thiết, cha mẹ anh cũng vốn thích cô nên liền đồng ý. Gia đình Hà Tuyết Vy nhiều đời dạy chữ, cha cô biết nhiều thứ tiếng khác nhau nhưng cả đời chỉ dạy chữ nôm. Cô ấy vốn được cha dạy chữ từ nhỏ, ham học hỏi, là một cô gái thông minh. Chỉ là chấp niệm tình yêu với hôn phu của mình khá lớn, anh ta lại bốn năm không thèm ừ hữ gì, cộng thêm sự ra đi của bố mẹ làm cô ta quá đau lòng. Cô vốn cũng tên Vy, chỉ là hai chữ Vy. Nơi hiện đại ấy, cô sống trong một ra đình vô cùng hạnh phúc. Đang chìm đắm trong suy nghĩ cùng lo lắng riêng bỗng cánh cửa gỗ bật mở một bé gái tầm 13 tuổi chạy ào vào. "Chị Vy, chị tỉnh rồi chị làm em lo quá. Chị có sao không? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Vy chợt nhận ra cô bé này là nô tì của cơ thể chủ đã bị cô bé nhấn chìm trong một loạt câu hỏi. Cô tròn mắt rồi mỉm cười. "Chị không sao?" Bỗng cô bé òa khóc, nức nở nói. "Chị vy, chị đừng như thế nữa, em sợ lắm. Hu hu..." "Rồi, xem kìa ta không sao mà." Cô nói rồi mỉm cười trấn an cô bé. "A, chị đói lắm phải không? Em làm gì cho chị ăn nhé?" Bé Hòa lúc này mới cười. "Được, em cho ta bát cháo đi." Vy vừa nói xong bé Hòa đã chạy đi luôn, cô nhìn theo thở dài, tuổi 13 không phải nên được chăm sóc sao?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.4K
bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.2K
bc

Đêm Đầy Sao

read
1K
bc

Kiếp Duyên Nghiệp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook