Cổ đaị xinh đẹp

1673 Words
Vy Vy đến trước bàn trang điểm, cô chải mái tóc mượt mà của nguyên chủ. Không thể không thầm khen vài câu. Mái tóc thật đẹp, dày dặn, sợi tóc tơ mảnh mềm mại. Cô suy nghĩ một chút, nhớ lại những kiểu tóc nguyên chủ hay làm. Rồi lắc đầu, đưa những ngón tay nhỏ lên, tết sọc dừa từ trên đỉnh đầu chạy thẳng xuống đến đuôi tóc. Sau đó dùng những cây châm ngắn đính những bông hoa nhỏ bằng vàng hoặc bạc lên. Khá đơn giản, mái tóc vén gọn lộ ra gương mặt non nớt ưa nhìn. Suốt thời gian chải và kết ấy, Vy để thần trí phiêu diêu giữa hai luồng kí ức. Rồi đây cô phải sống với thân xác này, muốn hay không cũng phải chấp nhận. Cô nhớ nhà, cô nhớ gia đình cô, muốn mà không còn cách trở về nữa. "Đẹp đấy. Con học ở đâu vậy?" Vy đang chìm trong tâm trí chính mình thoáng giật mình vì tiếng nói bất chợt vang lên. Cô xoay lại nhìn người phụ nữ trung tuổi điềm đạm phúc hậu vừa bước vào phòng, thời gian không làm mờ đi nét xinh đẹp quyến rũ của bà. Đại não liền nhận ra đây là mẹ chồng cô ấy, à không giờ là mẹ chồng cô rồi. Bà mang tước phong Châu Anh Tự phu nhân, chỉ có một con trai duy nhất là vị chồng hờ kia của Hà Tuyết Vy. "Người có thích không? Con tết cho người nhé." Vy xoay lại mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt. "Thích, dĩ nhiên là thích rồi. Nhưng ta sẽ đợi con khỏe lại." Bà khẽ vuốt đường tóc tết của cô ân cần. "Con khỏe rồi mà, người ngồi đây con tết cho." Nhìn bà cô thật sự nhớ tới mẹ mình, ở kiếp trước bà cũng hay nói với cô những lời ngọt ngào như vậy. Từ bà toát ra vẻ dễ gần và quan tâm cô hết mực. "Chưa khỏe, nhìn xem mặt mũi thì xanh xao nhợt nhạt kìa. Con phải lo cho bản thân chứ, cha mẹ con họ không thích nhìn con buồn đâu." "Vâng." Cô cúi đầu, cảm giác không chân thực. ''Chị Vy ơi em mang cháo tới rồi." Tiếng bé Hòa chợt vang lên. "Dạ, con chào bà chủ." Bé Hòa cười tươi chào. Lòng tự nhủ, bà chủ về rồi. Thật tốt quá. "Hòa, con chăm cô chủ của mình thế nào mà lại ra nông nỗi này vậy?" Liệt Hầu phu nhân dù mắng nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng. "Là lỗi của con ạ.” Bé Hòa cúi đầu. "Con bé này, con làm hư nó rồi đấy." Bà cười nói với Tuyết Vy. Bé Hòa mang cháo tới giường, cô khẽ đảo bát cháo cho nguội bớt. "Con ăn cháo rồi nghỉ đi, ta vừa về đến nơi cũng phải lên nhà lớn một chút, ăn nhiều vào rồi ra ngoài cho đầu óc thoải mái đi." Bà đứng dậy chỉnh lại nếp chiếc áo viên lĩnh vạt chéo, may từ lụa, tà dài chớm gót thướt tha. "Con không sao mà, để người lo lắng rồi." Tuyết Vy khẽ gãi đầu. "Cũng tại thằng nghịch tử kia hết, con đừng lo ta sẽ gọi nó về cho nó một trận." Vy Vy nghe bà nói có phần sửng sốt rồi bật cười, vẻ mặt phu nhân như không có ý định đùa. Không phải anh ta là tướng quân sao, nếu bị mẹ đánh sẽ như thế nào nhỉ? "Vâng, lúc ấy nhớ gọi con đến xem đấy" Gương mặt Vy nghĩ đến cảnh đó không nhịn được sáng lên. Làm Châu Anh tự phu nhân cũng cười theo, bà nhẹ xoa đầu Vy, chợt nhớ cô trước kia luôn như vậy, hay cười, luôn vui vẻ khiến người ở bên thấy hạnh phúc. Bà từng vô cùng tỵ nạnh với vợ chồng Hà đại học sĩ vì có được cô con gái như thế. "Được, chỉ cần con vui ta sẽ một tháng cho hắn một trận." Lần này Vy không cười nổi nữa, trợn tròn mắt. Đây hình như không giống mẹ chồng lắm thì phải. Cô nhìn vẻ nghiêm túc của bà rồi giơ ngón tay cái lên khâm phục, đầu gật gật nói. "Người nhớ đấy nhé?" "Được, nhớ... ta đây cũng muốn đánh hắn lâu lắm rồi. Sen... đưa ta lên nhà lớn gặp lão gia." Bà nói rồi xoay người đi, Vy bị khí thế của bà làm cho sửng sốt một hồi. "Cô chủ nhỏ của tôi ơi, người có bà mẹ chồng vĩ đại thật đấy." Bé Hòa vừa đưa muỗng cháo lên miệng cô vừa cảm thán. Vy không nói gì đón lấy cả bát cháo tự xúc ăn. Mẹ chồng sao? Tốt thật đấy, nhưng hắn không thích cô, cuối cùng kết quả cũng không tốt lên được. Tiếc ghê, tiếc bà mẹ chồng này ghê. Thiên hạ hiếm có đấy chứ. Sau khi ăn xong cháo Vy thấy cơ thể cũng khá lên nhiều, cô gái này có chút suy nhược nhẹ còn lại đều là bệnh từ tâm sinh. Nên khi cô tới mang theo tinh thần mới thì mọi việc liền khác đi. Cảm thấy khỏe hơn, liền muốn khám phá một vòng nơi đây, sử sách thời này ghi chép lại khá ít, nên mọi tư liệu đều dễ gây tranh cãi. Giờ cơ hội ngàn vàng được chứng kiến cô thực không thể bỏ qua. Vy Vy đổi một bộ đồ tươi tắn, thoa một chút phấn hồng lên má để bớt đi sự nhợt nhạt. Quần áo khá dễ chịu chứ không quá mức rườm rà như của anh bạn tàu, lớp váy lụa mỏng nhẹ nhàng uyển chuyển, áo khoác ngoài may vừa vặn chứ không lùng nhùng như tưởng tượng của cô. Cầm một cây ô làm bằng lá cọ non xếp lớp mỏng tinh xảo, cô dắt bé Hòa ra phố. Bé Hòa thấy cô vui vẻ trở lại còn muốn đi chơi thì vui lắm, cô bé cứ ríu rít kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Vy Vy lắng nghe, cô bật cười trước độ bát quái của một cô nhóc mười ba tuổi, nhiều câu như bà cụ non. Thật không hiểu làm sao nghĩ ra được. Phố phường vô cùng náo nhiệt, hàng hóa không bán tràn lan như trong phim, mà có các khu chợ riêng, còn lại trên phố là các cửa hàng nhỏ, quán ăn, quán trà. Mọi người không quá vội vã, họ chuyện trò, chào hỏi nhau. Đây đó vài người hát rong hay diễn võ kiếm cơm. Người hát rong hát những điệu nhạc khá kì cục, âm nặng và đa phần kể về cuộc chiến vừa qua. Nào dòng sông thẳng chông lên trời, kẻ thù ngã xuống một dòng mênh mang. Nào... máu nhuộm cỏ xanh thành đỏ ối, người anh hùng ra đi chẳng trở về. Vy Vy thả chậm bước chân lắng nghe. Khác với thời đại của cô. Cuộc chiến dưới thời Trần là niềm tự hào dân tộc, là bản lĩnh cầm quân của tướng sĩ thiên cổ. Là bằng chứng thép lấy ít địch nhiều, châu chấu đá voi. Là lòng ái quốc, anh hùng của quân của dân một thời. Hiện đại, có những cuộc chiến lẫy lừng năm châu của dân tộc. Nó gần hơn, tư liệu nhiều hơn. Nên người ta khi nhắc đến đất nước, nhắc đến chiến tranh Việt Nam là những cuộc chiến ấy. Hào hùng, hoành tráng và đầy xương máu. Cô cũng thế, đứa con lớn lên ở thế kỉ 21. Thế kỉ độc lập tự chủ. Chiến tranh chỉ còn trong phim tài liệu, trong lớp lịch sử, trong những tấm huân huy chương, những bằng khen gửi mẹ vợ người anh hùng đã hy sinh. Là những con người vặn vẹo lớn lên, trong mình mang dòng máu truyền về từ đời trước vì chất độc. Giọng hát kia quá bi hùng đến mức Vy có phần muốn hòa theo, muốn khóc một chút. Nam nhân thời này không hẳn tất cả đều để tóc dài búi củ hành, có rất nhiều người cạo trọc lóc hoặc để ngắn qua vai một chút. Không quá kiểu cách, nhìn còn hơi tùy ý. Người để trần lộ những hình xăm rồng rắn ngoằn ngoèo. Mặc áo nhuộm nâu hay xanh đen là chính, tà ngắn, quần ống rộng cột sợi day rút buộc một bên thả dài hơn tà áo, đi giày cói hoặc chân đất. Nhiều người mang vẻ thư sinh, tay cầm quạt, áo viên lĩnh màu lam hoặc trắng, thêu viền. Nữ thì áo váy sặc sỡ hơn nhiều, họa tiết trên nền váy được thêu cực sinh động, trên đầu cài trâm gọn gàng không đắp hoa hay nhùng nhằng sợi gì cả. Vy Vy kéo bé Hòa tới chợ, cô say xưa với những món thủ công tinh xảo. Đồ gốm bày bán rất nhiều. Một bà già ở cuối chợ đang kéo sợi từ cây đay. Tiếng khung kéo kẽo kẹt, bánh quay chầm chậm. Cô nhìn rồi khẽ lắc đầu, quay như vậy đời nào đủ vải làm thành tấm áo đây. Các loại bánh thơm nức mũi được bày từng mâm, nhìn bắt mắt và hơi lạ lẫm. Trái cây và rau để trong những thúng nhỏ xinh xắn, trẻ con theo mẹ ra chợ đòi quà ríu rít. Góc chợ bên này gà vịt quàng quác, àm ĩ náo nhiệt hẳn. Nhìn chung không khác chợ phiên thời hiện đại là bao. Có khác chăng chỉ là hàng hóa không phong phú bằng, trái cây, con vật gì cũng khá nhỏ. Vy đi một vòng, vui vẻ mua vài thứ nhỏ để trang trí. Cũng mua cho bé Hòa cơ man nào là đồ ăn vặt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD