Trà lâu thư quán

2324 Words
Nắng nhẹ nhàng phủ lên dãy nhà mái ngói một màu cổ kính, phố xá yên tĩnh, thi thoảng mới thấy xe trâu và xe ngựa chạy qua, cái thì trở hàng hóa cái thì trở khách. Vy Vy cũng bắt một chiếc xe trâu, con trâu béo ú lớp da đen bóng, người phu xe già hơi gầy, thùng xe hình chữ nhật khá rộng, có mái lợp bằng lá cọ xinh xắn. Chiếc xe từ tốn đi trên đường, tiếng quát "bặt, diệt" của phu xe nhẹ nhẹ cất lên mỗi khi đến ngã rẽ. Vy Vy tham lam hít thở cái không khí trong lành, cái nhịp sống chưa bị những cuộc cách mạng công nghiệp làm cho vồn vã quá mức. Trà lâu nằm bao quanh một hồ nước nhỏ, trong hồ, sen hồng sen trắng nở rộ, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng dễ chịu. Bao quanh là rặng trúc xanh, cổng vào để bảng tên tiếng hán "trà lâu thư quán" thếp vàng sang trọng. Bên trong nhiều đình trà nhỏ riêng biệt, kiểu đình lục giác nằm xen trong rừng trúc, xoay mặt hướng ra hồ sen. Con đường nhỏ đi quanh các trà lâu được dải sỏi sạch sẽ. Bên trong cùng, đối diện với cổng vào là gian chính của chủ quán. Nơi trưng bày và pha chế. Vy Vy bước thẳng vào gian chính, cô thật sự rất muốn biết phương tây 1000 năm trước như thế nào. "Tiểu thư muốn dùng gì ạ?" trưởng quầy là một lão bá người Việt đon đả nói. "Dạ, cháu muốn xem một chút ạ, bác chuẩn bị sẵn cho cháu một bình trà nhé." "Dạ được, cô cứ tự nhiên đi ạ" Vy Vy nhìn xung quanh, bên phải là từng kệ cao, trưng bày nhiều đồ vật phương tây như dao nĩa, áo giáp, khiên, một thanh kiếm, vài cái giá nến, và nhiều vật dụng còn lại của con tàu bị đắm, như một mảnh tàu, một vài đồ nhà bếp, mấy cái rương cổ như trong phim cướp biển caribe. Bên trái treo nhiều bức tranh phương tây cực đẹp, cô nhớ thời này chắc chưa tới thời tranh phục hưng, thời ấy có nhiều bức tranh còn lưu lại hơn. Một bức vẽ một ông bá tước tóc vàng bị ố mất góc trái, một bức vẽ một cô gái dịu dàng bên hoa hồng, bức khác lại vẽ một con thuyền trên biển, các tướng sĩ đang vung gươm... cô say xưa nhìn ngắm, bút pháp rất tốt chỉ là bảo quản không tốt hoặc do ảnh hưởng vụ đắm tàu kia. Bên cạnh là tầng kệ sách cao. Vy Vy mắt sắng quắc tiến lại, cô lật giở vài trang. Đa phần là sách tiếng Trung cổ, còn lại đều là tiếng anh cổ. Cô ở kiếp trước vốn thích ngôn ngữ, cũng thi đỗ cả hai trường Đại học ngoại ngữ và đại học nông nghiệp. Nhưng sau cô chọn nông nghiệp vì muốn học hỏi kĩ thuật canh nông của các nước khác. Cô muốn biết tại sao cùng là một loại cây trái nhưng giá trị nông sản nước ta luôn thấp hơn nước khác. Tuy tốt nghiệp đại học nông nghiệp nhưng cô vẫn cố gắng học thêm ngoại ngữ vì chúng giúp cô khá nhiều trong đọc hiểu tài liệu nghiên cứu của nước ngoài. Thứ không phải lúc nào cũng có bản dịch. Cô cầm lên một tựa tiểu thuyết, nhăn chán nhìn chữ viết cổ của tiếng anh. Cô muốn nhìn kĩ hơn bèn hỏi ông trưởng quầy. "Bác ơi, cháu mượn cuốn này ra trà đình được không ạ?" "Dạ được. Nhưng cô là tò mò... hay đọc được vậy." Ông trưởng quầy ngạc nhiên hỏi lại. Trước giờ người vào đây chỉ xem tranh hay mấy thứ đồ kì lạ kia, còn sách rất ít người để tâm tới. Và thường có xem họ cũng chỉ cười cái chữ nhìn như con giun này thôi. "Cháu đọc được một chút." Cô cười rồi xoay người ra trà đình gần hồ sen nhất. Gió nhè nhẹ, không khí trong lành đến cảm thấy không thật. "Chị có thể đọc được thật sao?" bé Hòa mắt tròn xoe. Vy Vy nhấp ngụm trà, hương trà khá đậm ngọt hậu. Trà ngon, thật sự quá ngon. Cô nhìn bé Hòa mỉm cười nói. "Dĩ nhiên có thể." "Vậy nó nói về cái gì ạ?" bé Hòa ở với cô từ nhỏ, khác với những nô tì nhà khác, cô bé được học chữ nên có thể đọc khá tốt tiếng Trung và tiếng nôm. Nên khi nhìn thấy loại chữ giun thế này cô bé thật sự rất tò mò. "Cuốn sách này viết về tình yêu của một vị bá tước trẻ giàu có, và một cô giáo dạy chữ kiêu ngạo, cô gái ấy chỉ là con thứ của một gia đình nông trại, địa vị chênh lệch lớn. Họ cũng gặp nhiều khó khăn nữa." "Thật ạ? Vậy đọc cho em nghe với." Bé Hòa mắt mở to mong chờ. "Ta mới đọc hết phần giới thiệu thôi, nhiều chữ không hiểu em chờ ta hiểu hết rồi kể em nghe nhé." Cô mỉm cười. "Tiểu thư thật sự hiểu." Tiếng việt lớ ngớ khiến Vy tưởng mình mới bị ném về thời hiện đại, khi mà người nước ngoài sống ở mọi ngóc ngách nước ta. Cô ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách cổ nhìn gương mặt phương tây siêu cấp đẹp trai đang mỉm cười. Sống mũi cao, mái tóc cắt ngắn màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh lơ và một thân hình cao lớn mặc bộ đồ sáng màu. Cô thật sự muốn 'wow! Đẹp trai quá' "Hi" cô vẫy tay chào theo bản năng, ánh mắt mê trai không chuyển đi nổi. "Lần đầu gặp người đọc được sách của chúng tôi đấy." Anh ta trầm trồ. "Ồ." Cô gật gù, lưỡi như bị nuốt mất tiêu. "Tôi đã ở nước Nguyên ba năm, chạy nạn khi quân Viking tràn vào quê hương tôi. Đã gặp rất nhiều người nói được tiếng nước tôi nhưng không ai đọc viết được cả, cô học nó ở đâu vậy?" Dĩ nhiên cô học nó ở trường với trên mạng rồi, nhưng ở đây thì phải nói sao nhỉ. Cô nghĩ nghĩ chợt nhớ cha của Tuyết Vy cũng là người đam mê đặc biệt đến ngôn ngữ, ông dạy cô ấy mấy loại ngôn ngữ lận nên thêm một loại chắc không sao. Nhưng cũng không ổn, dọa bé Hòa thì sao. Cô gãi đầu. "Có chút năng khiếu thôi." "Năng khiếu sao?" anh ta nghi ngờ hỏi lại. "Có lẽ" Cô cũng chỉ biết cười. Anh ta thấy cô không muốn nói nên cũng thôi. "Tôi có thể biết tên cô không?" anh ta lịch sự hỏi. Vy Vy đứng lên, cô khẽ nhún mình nói. "Anh có thể gọi tôi là Tuyết Vy, hoặc Vy Vy." "Vy Vy, tên hay quá. Tôi là Alexandre, cô có thể gọi tôi là Alex." Anh không hỏi kĩ hơn, khi đến đất nước này anh đã rất ngạc nhiên khi họ thường dùng tên chứ không dùng họ như các nước khác khi hỏi họ là ai họ cũng sẽ nói thẳng tên. Vì vậy anh cũng quen theo, thường chỉ giới thiệu đơn giản như vậy. Dù sao tên anh cũng dài quá mức kiên trì nghe của họ. Trà đình bên cạnh một nam nhân tuấn tú nhấp một ngụm trà nhìn về phía bên này. Anh ta nhíu chân mày suy nghĩ, chăm chú nhìn cô gái ấy. Nói với người đi cùng. "Cậu nhận ra cô ta là ai không?" "Dạ, không ạ. Cảm giác như gặp rồi nhưng không nhớ được." Anh ta không nói thêm gì, nhấp thêm ngụm trà suy nghĩ. "Tuy nhiên có nhiều từ tôi không hiểu lắm, anh thử đọc một đoạn được không?" chữ Anh cổ, sau này còn chỉnh sửa cực nhiều cô không biết hết được. "Vậy sao? Cô muốn tôi đọc đoạn nào?" anh ta mừng rỡ chuyển sang ghế ngồi gần hơn. "Đây, anh thử đọc xem sao?" Anh đón cuốn sách, chậm dãi đọc để cô nghe kĩ hơn, tiếng đọc trầm ổn. Vy Vy ngạc nhiên hết sức, chỉ có chút ít từ địa phương cô không hiểu rõ nhưng có thể dịch theo văn cảnh. Còn lại cô đều hiểu. Dường như họ đổi chữ nhiều nhưng âm đọc lại ít hơn, thậm chí còn khá sát chữ viết nữa. "Anh đọc dễ hiểu quá, thậm trí tôi còn hiểu nhiều hơn khi đọc sách đấy. Anh có thể nói vài câu hàng ngày không?" cô cười tươi, đôi mắt sáng khẽ đưa. "Ok, i'm Alexandra..." Anh nói một tràng dài, kể về quê hương của, về cuộc chiến xâm lược của người Viking về con tàu gia đình anh buôn bán rồi làm phương tiện di cư. Về vụ đắm tàu, người còn sống chỉ có anh. Về 3 năm lưu lạc nước Nguyên chứng kiến những cuộc tàn sát kinh hoàng người Mông Cổ reo rắc. Vy lắng nghe, gật gù con mắt mở lớn, thi thoảng lại "oh" lên. Khiến cho Alex như được tiếp xức để kể. "Ồ, ngôn ngữ vốn không đổi nhiều chỉ là chữ viết thay đổi thôi." Cô lẩm bẩm vì chợt nhận ra lí do. "Sao vậy?" anh ta không nghe rõ cô nói gì. "Oh, no problem. I think your voice is verry good." Cô cười tươi cố nói những từ đơn giản nhất có thể, vì cô thật sự không biết từ nào sau này mới ra đời. Anh ta nghe câu khen của cô mỉm cười, ánh mắt nhẹ sáng lên. "Are you not from here?" "I wasn't here before. Now, i don't know'' cô khẽ lắc đầu. "Why?" anh ta tò mò. Cô chỉ cười, nói như thế nào nhỉ, rằng cô vốn không thuộc thời đại này, hay thân xác này không được chồng đón nhận ở kinh thành này. "Cô nương..." anh ta bắt đầu bằng giọng việt lơ lớ. "Stop..." cô giơ tay." Anh đừng gọi tôi là cô nương hay tiểu thư này nọ được không? I and you đi." "Cô không thích đại từ của nước Nguyên sao?" anh ta ngạc nhiên hỏi lại. "Dĩ nhiên không thích" what? Thích thế nào được cơ chứ. "Ha...ha'' anh ta bỗng bật cười."Vậy tôi gọi cô là Vy Vy nhé." "Yep" cô cười tươi. "What is yep?" anh ta hỏi lại. Cô sửng sốt một chút rồi nhận ra yep không phải tiếng anh. Đó là từ anh lóng mà sau này giới trẻ châu á thường dùng. Khẽ gãi đầu cô đáp lại. "I pronounce wrong. Is yes." "Chị Vy, phải về rồi." Bé Hòa nãy giờ vẫn im lặng nghe cô nói chợt lên tiếng. Vy Vy nhìn trời, cô không biết giờ là lúc nào, hiện đại dựa quá nhiều vào cái đồng hồ rồi. Cô khẽ cười, trước giờ cô vốn thích tiếng anh, vả lại trong cái thế giới cũ rích cô còn chưa quen này thì nói chuyện với một người nước ngoài dẽ chịu hơn hẳn. "Tôi phải trở về rồi, anh có thể cho tôi mượn cuốn sách này 1, 2 hôm không?" "Được, vậy tôi có thể biết nơi ở của cô không?'' anh ta có vẻ chờ mong. "Tôi biết cho người mới gặp mượn cuốn sách quý như thế này, lại không rõ nó đi đi đâu về đâu thì không yên tâm được. Nhưng thông cảm cho tôi, nơi tôi ở hiện tại cũng không phải của tôi, chỉ là ở nhờ một thời gian nữa nên không tiện nói. Yên tâm hai ngày sau tôi sẽ mang nó trả lại." Cô nhẹ nói, không mượn được thì tiếc quá. "Không phải, tôi không có ý vậy... cô cứ mang về đi, hẹn hai ngày nữa gặp lại." Anh ta vội nói. Vy Vy mỉm cười vui vẻ đáp. "Được, hai ngày nữa gặp lại, anh nhớ chuẩn bị một bình trà ngon và ít bánh ngọt của đất nước anh nhé." "Được." Anh ta đáp lại. Cô đứng lên nhún mình chào rồi bỏ lại chút bạc trên bàn. Ôm cuốn sách rời đi. Alex cầm chút bạc bụn lên mỉm cười. "Ngài để cô ấy cứ thế mang cuốn sách ngài quý nhất đi như vậy sao?'' ông trưởng quầy đến từ lúc nào chợt hỏi. "Cô ấy sẽ mang nó trở lại" "Nhưng ngộ nhỡ..." "Nhất định cô ấy sẽ trả nó, ông đừng lo chuẩn bị giúp ta ít vật liệu, ta sẽ làm bánh đãi cô ấy." "Dạ?'' ông trưởng quầy có vẻ nghi ngờ nhìn lại. "Mà ông biết cô ấy là ai không?" "Dạ không, chưa từng gặp nên..." Ông chưa nói xong thì Alex đã bước lại vào trong quầy chính. Anh tới Đại Việt đã được vài năm, cô ấy là người đầu tiên có thể nói tiếng của anh, cũng là người đầu tiên không nhìn anh như sinh vật lạ. Hơn nữa nụ cười vô tư và thoải mái ấy, anh chưa gặp ở bất cứ cô gái nào. "Tìm hiểu xem cô ấy là ai." Trà đình bên cạnh, nam nhân áo lam chợt lên tiếng. "Nhưng thiếu tướng quân, cha mẹ ngài còn đang tức giận, người có phải không nên..." người đi cùng có vẻ là thuộc vệ của anh ta ngập ngừng nói. "Cậu nghĩ cái gì vậy, ta tìm cô ta có việc." Anh ta nói rồi đứng lên rời khỏi đình trà. Người đi cùng cũng bỏ lại chút bạc vụn rồi đứng lên đi theo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD