Ngoài phố Vy Vy ốm cuốn sách, thong thả trở về, bé Hòa vẫn còn giỏ bánh lớn, nhìn nhìn cô nghi ngờ hỏi.
“Chị Vy chị biết tiếng này từ bao giờ? Sao em lại không biết?”
Vy Vy cảnh giác nghĩ chút rồi trả lời.
“Ngôn ngữ này rất dễ học, ta đừng học qua bạn của cha một chút nên nhớ, em cũng biết ta giỏi học ngoại ngữ mà. Trước giờ không gặp ai nói tiếng này nên không dùng.”
Bé Hòa bán tín bán nghi, nhưng việc cô chủ nhỏ nhà cô học ngoại ngữ nhanh là có thật. Trong khi cô cố lắm mới học được tiếng hán, viết được chữ nôm thì cô chủ của cô đã học không biết bao nhiêu ngôn ngữ. Cô nhìn Vy Vy ôm cuốn sách hỏi
“Chị rất thích nó ạ?”
“Rất thích, còn em thích cái gì nào?”
“Dạ?”
“Thích gì ta mua tặng em một cái.”
“Chị Vy, chị không tặng em được.”
“Sao lại không được?” Vy Vy hoang mang nhìn bé Hòa, cô nhớ Tuyết Vy cũng rất hay mua đồ cho cô bé này, sao giờ lại bảo không được.
“Tuyết Vy, chị thưởng cho em thì được, tặng không được.” Cô bé nghiêm túc nói.
“À, vậy thưởng thưởng.” Cô đáp vội.
Ôi cái cổ đại này.
“Giờ em chưa biết mình muốn cái gì nữa. Người đợi em nghĩ ra rồi cho em được không.” Bé Hòa ra vẻ mặt đăm chiêu.
“Được, khi nào nghĩ ra cứ nói.” Cô sảng khoái trả lời. Lần này bé Hòa còn cười tươi hơn. Vy Vy ngửi thấy mùi âm mưu gì đây, không lẽ mình tự đào hố rồi tự nhảy xuống.
Con đường nhỏ, thi thoảng xóc nảy một chút. Vy nhìn ngắm hai bên đường. Cây lớn cây nhỏ xanh tốt, mặt lá hơi bám chút bụi đất. Nhà cửa ở thành từng khu một. Quán trà ven đường rất nhiều.
Đi qua đám người kì lạ, đứng túm tụm một góc. Quần áo rách bươm. Vy nhíu mày hỏi.
"Họ bị sao vậy?"
"Họ chờ người đến gọi đi làm đấy." Bé Hòa trả lời.
Bác phu xe thấy cô không hiểu liền nói thêm.
"Chiến tranh hết rồi, nhưng ruộng đồng nhà cửa bị phá hết. Họ hết đường làm ăn nên vào thành, chờ nhà quan hoặc nhà giàu cần người làm đến gọi đi. Người còn sức đi làm mướn
người không làm được đi ăn xin. Khổ lắm cô ạ, đói mấy năm rồi. Năm nay triều đình không tiếp tế là loạn đấy." Ông nói rồi thở dài.
Vy mở lớn mắt nhìn. Cô nhớ láng máng đoạn sử thời này, chiến tranh qua mất hơn hai năm thất thu, đói lớn. Hai năm thôi mà. Không lẽ sử viết sai. Không thể nào đi.
"Mấy năm cơ ạ?" Cô liền hỏi.
"Ôi cô bị nhốt trong phòng à. Quân Nguyên đông như thế, nó kéo sang, cỏ còn mọc không được. Từ lúc nó sang đến khi đánh thắng. Dân có tâm trí gì mà làm ăn nữa. Nó đi rồi, lại đến ông trời hành. Mưa nắng thất thường. Mất mùa bệnh dịch liên miên." Giọng ông có vẻ không mấy thân thiện.
Vy cũng không hỏi thêm nữa. Cô lục lọi trong trí nhớ nguyên chủ, về những năm trinh chiến ấy. Chỉ là trong bộ nhớ cũ, ngoài chiến công của anh chồng hờ kia, thì nguyên chủ cũng không có quá nhiều thông tin.
"Cha mẹ cháu cũng mất trong cuộc chiến ấy, với cháu chỉ thấy kinh hoàng, mất mát. Cũng ốm o từ đó đến giờ. Bản thân lại được người khác nuôi dưỡng. Nên không biết được bao nhiêu ạ." Cô khẽ cúi đầu, hơi có vẻ xấu hổ. Thầm nhủ, lần sau trước khi nói phải để ý đến bộ nhớ cũ này mới được.
Bác Phu xe cũng không nói thêm chỉ thở dài. Trong nhà ông vốn có hai con trai, cũng vì trận chiến ấy mà bỏ mạng. Giờ nhà chỉ còn mình ông và đứa cháu nhỏ. Ngày ngày đánh xe kiếm miếng ăn nuôi nó còn chưa xong. Thật cũng không quản được người ngoài nữa.
Cuối tháng 10, thời tiết đã vào đông, cái lạnh tràn về làm góc trời buồn đỏ quạnh. Vy Vy ngồi trên xích đu ngoài vườn chăm chú đọc sách. Tiếng Anh cổ còn nhiều từ vựng cô không biết, phải vừa đọc vừa suy luận nên mất khá nhiều thời gian. Khi cô kết thúc cuốn tiểu thuyết đã là cuối chiều ngày hôm sau. Cô gấp cuốn sách cổ ngả mình ra xích đu, ngắm nhìn mảnh trời đông tranh tối tranh sáng, gió nhẹ lay ngọn tre đưa vào hương hoa bưởi từ vườn cây bên cạnh. Cô chợt nghĩ, xét cho cùng thì điều kiện sống của cô ở cổ đại này tốt đấy chứ. Ngoại trừ vụ ‘trao con tim lầm địa chỉ’ của cơ thể chủ thì mọi thứ đều ổn cả. Làm dâu không được chồng sủng vẫn được cha mẹ chồng chiều chuộng. Thích làm gì thì làm, muốn ăn gì chỉ cần nói một câu. Tiền cha mẹ cô để lại không ít, mẹ chồng lại cho tiền tiêu từng tháng. Miễn chê.
'Haizzz... mới chưa được hai ngày trôi qua mà đã bằng lòng như vậy sao? Mơ đi cưng... mọi chuyện còn ở phía trước kìa.'
“A, chị dâu.” Tiếng nói chói tai làm cô giật mình. Cách cô hơn chục mét, một cô gái váy áo lượt là,cùng với vài nô tì áo nâu nhạt đang nhìn cô vẻ coi thường. Cô vội load bộ nhớ nhận ra đây là em gái của anh chồng hờ kia. Cô ta là con bà hai tên Nguyễn Châu Linh, trên cô ta còn một anh trai nữa tên Nguyễn Hiệp. Từ khi Tuyết Vy về đây sống, cô ta đã gây khó dễ không ít lần. Và cũng là lý do khiến cô ấy bị trầm cảm đến nhốt mình trong phòng. Được rồi để hôm nay chị đây dạy cho cô một bài học, bắt nạt con bé 16 tuổi chứ con cáo 25 tuổi sống 1000 năm sau xem nhà ngươi lợi hại cỡ nào đây. Cô nhếch mép cười rồi đáp lại.
‘’Chào em chồng, muộn thế này chị định về còn em lại đi đâu đây.’’ Vô cùng thân thiết ấy chứ.
“Cô Ta vừa mới chào ta là em chồng kìa, thật dúng là mặt dày vô sỉ.” Châu Linh quay lại như nói với mấy nô tì bên cạnh nhưng kì thật lại mắng người trắng trợn. Vy Vy bước lại gần, cô nhìn gương mặt cũng được cho là xinh xắn trước mặt nở nụ cười thật tươi.
“Sao vậy cô Linh, bọn chúng làm cô không vui hả? Sao lại mắng chúng nặng lời thế?” Vy Vy giả lả hỏi.
“Chị...” cô ta á khẩu. Không ngờ bà chị dâu hờ của mình lại thay đổi nhanh thế, không phải trước kia đều xù lông mắng cô vài câu rồi khóc sao?”
“Ta nghĩ một cô nương khuê tú như cô thì không nên nói những lời như thế, người ngoài nghe được lại nói không hay đâu.” Cô vẫn giữ nụ cười thân thiện như thế. Tức thì cô ta lột mặt nạ, bộc phát thực sự.
“Ta thì sao? Cái gì mà nên với không nên chứ? Cô nhìn bản thân cô xem, con gái mà tự đòi gả đi, không được người rước cũng tự về nhà chồng, người ta đã không cần mà vẫn mặt dày ở lại cô nghĩ xem...” cô ta còn tiếp tục muốn nhục mạ cô nhưng Vy Vy ngắt lời.
“Em chồng, em đanh đá thật đấy, ta với anh em không phải chuyện có thể nói khó nghe như vậy được, em nghĩ xem người đàn ông trí ở bốn phương, ta thân nữ phải biết điều, không nên làm chồng mình bận lòng chứ. Đúng không?” cô tiếp tục cười.
Châu Linh nhìn vẻ mặt tươi như hoa kia thì bực bội lắm, từ khi cô chị dâu này bước vào nhà cô chưa một lần để bản thân thua thảm như vậy.
“Nói thì hay lắm, đồ thừa vẫn là đồ thừa thôi, đại ca ta sẽ không bao giờ để mắt tới cô đâu, đừng ở đó mà mơ tưởng nữa, mau cút về chỗ của cô đi.”
“Em à? Ta nghe nói em còn muốn gả cho Trần Vương Văn. Miệng lưỡi này... không làm vương phi được đâu.” Cô vẫn cười.
“Ta đi...hứ” cuối cùng cô ta cũng chịu không nổi mà xách váy bỏ đi mất. Vy Vy nở nụ cười, đấu với chị sao? Tu thêm 1000 năm nữa đi.
Nói rồi cô trở về phòng mình. Từ khi về đây cô có một căn nhà gỗ nhỏ ba gian riêng biệt, bao quanh là vườn hoa nhỏ xinh xắn. Một giếng nước nhỏ. Một giàn hoa tường vy thơm nức. Đặt tựa sách cẩn thận lên bàn trang điểm, Vy quay trở lại với món váy áo của mình. Cô may vài cái quần rộng ống ặc bên trong váy, ít quần lót. Và vài chiếc áo khoác mỏng, ôm sát cổ tay đỡ vướng víu. Bé Hòa cùng hai bé khác đang cặm cụi may theo đường viền cô đã cắt sẵn.
Vy Vy nhấc một cái áo lên xem thử, và cực hài lòng với từng đường kim mũi chỉ đến thành phẩm. Cô không thể ăn mặc tùy tiện thoải mái như thời hiện đại ở đây tuy nhiên cô cũng muốn mặc đồ dễ chịu một chút, không quá lượt là, diêm dúa lại dễ dàng hoạt động.
Nhìn bên ngoài vẫn còn sớm, lại ngồi cả ngày đọc sách nên cô có phần muốn ra ngoài hoạt động gân cốt.
Ngay lúc ấy tại trà lâu thư quán, Alex vừa nhào bột vừa hỏi vị trưởng quầy cũng là quản gia của mình.
“Ông đã điều tra được chút gì về cô ấy chưa?”
“Dạ không ạ, tôi có hỏi nhưng không có ai giống như cô ấy”
“Vậy sao?”
“Ngài lo cô ấy không quay lại ạ?” vị trưởng quầy lại hỏi.
“Không, cô ấy sẽ quay lại chỉ là muốn biết về cô ấy hơn thôi.”
“Nhưng...” ông trưởng quầy vẫn có vẻ không tin tưởng. Dù sao sách thời này không phải thứ có nhiều. Hơn nữa đó lại là cuốn mà cậu chủ của ông thích nhất.
“Thôi, ông đừng nhưng nhị gì nữa, mau đốt lò để ta nướng bánh.”
Cách trà lâu tầm hơn một dặm, trong một tiệm ăn nhỏ hai nam nhân hôm trước cũng không hỏi được thông tin của cô đành chờ ngày mai. Nam nhân áo lam ra chiều suy tư, một cô gái lạ như vậy sao lại không ai biết. Hơn nữa trước giờ anh chưa từng nghe ai nói có người Việt nào biết tiếng phương tây. Vậy cô ta là ai tại sao lại biết được thứ tiếng của một dân tộc ở quá xa đất nước ta, cũng chưa từng có qua lại giao lưu hay buôn bán gì trừ anh chàng trong tiệm trà kia. Nhưng cô ta và anh ta cũng không hề quen biết. Sao lại có chuyện lạ như vậy nhỉ.
(sau này khi anh ta biết cô là ai, biết cô ở đâu hẳn biểu cảm rất khôi hài đây.)
Anh nói với Đình Huy, cận vệ thân cận của mình.
“Ngày mai sau khi cô ta trở về cậu đi theo xem cô ta ở đâu.”
“Dạ vâng, nhưng... thiếu tướng quân người không định về nhà ạ.”
“Ta còn nhiều việc, chưa về được.” Anh trả lời qua loa.
“Nhưng từ đây về nhà...”
“Ngươi thích, tự về.” Anh thẳng thừng chấm dứt cuộc trò chuyện.
Vy Vy tính dạo chợ, mua một ít đồ về nấu ăn. Từ khi khỏe lại, cô vẫn chưa làm gì để cảm ơn "gia đình nhà chồng'' cả.
Bé Hòa nói, buổi chiều bên cửa chợ bán rất nhiều cá tươi. Cô vốn thích món cá nên liền chọn ít cá tươi về chế biến.
Chợ chiều không đông như lúc sáng. Người bán quần áo còn lấm lem bùn đất, người mua cũng vội vã hơn hẳn.
Hiện đại, các loại cá được lai tạo và nuôi theo chế độ công nghiệp nên đa dạng và to hơn hẳn. Còn ở đây cá nhỏ hơn, nhưng nhìn qua là biết sẽ ngon hơn rất nhiều.