Đồng Hương.

3014 Words
Đường đất lèn chặt. Hai bên đường hàng ngô đồng nở đỏ ối. Vy Vy nhẹ bước đi, lâng lâng ngắm nhìn. Mọi thứ với cô như một giấc mộng lạ lùng, lắm lúc cô nghĩ chỉ cần bản thân tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về như cũ. "Chị Vy, nhanh lên. Đằng trước có người lạ lắm." "Người lạ?" Vy nhìn bé Hòa chạy vội lại, vừa chạy vừa nói cũng lấy làm hiếu kì. "Nhanh, lại mà xem, quần áo, tóc tai nhìn kì dị lắm. Đã thế còn toàn nói linh tinh." Vy bước theo lại, bên trong một vòng người đang nhìn ngó, hỏi chuyện có một cậu thanh niên tầm ngoài hai mươi. Tóc cắt ngắn gọn gàng, áo hoodie đen có mũ, quần jogger túi hộp đồng màu áo. Giày thể thao đen Y _3. Balo to đùng để dưới chân. Mắt nhìn mọi người đầy dấu hỏi. 'Lạ chỗ nào nhỉ? Một thanh niên có điều kiện chút thôi mà' Cô nghi hoặc nhìn mọi người. Rồi chợt nhận ra... lạ ở đâu. Anh ta cùng thế giới với mình. Anh ta cũng không phải người ở đây. Cô nhìn lại, rồi lại nhìn lại. "Đây là phim trường sao? Mọi người chỉ giúp tôi đường ra với?" Anh ta nói. Không ai trả lời, có lẽ mọi người nghĩ anh điên rồi. Đang trên đường lớn thế này chỉ ra đâu chứ. Anh ta có vẻ bất lực, lôi quả táo gặm dở, à nhầm iphone ra bấm bấm. "Sao không có sóng nhỉ?" Vài người hỏi anh ta nhà ở đâu, ngụ ý muốn giúp đỡ. Nhưng cả hai bên cùng nói cùng không hiểu nhau nên đành thôi. Cô mỉm cười bước lên. "Kết bạn f*******: đi." Lập tức anh ta quay lại. "Ôi, cuối cùng cũng nghe tiếng người rồi. Ha ha. Làm ơn nói cho tôi nghe đi, Việt Nam có cái phim trường cổ trang to như thế này từ bao giờ vậy? Tôi đi nửa ngày rồi, không những không ra ngoài được. Còn chẳng mua được cái gì để ăn." Anh thao thao. "Rồi, đi theo tôi." Cô nói. Tiệm trà nhỏ bên đường dưới gốc cây đa to. Hương trà thơm nhè nhẹ, đưa vào tiết đông vài vòng hơi ấm. "Bình tĩnh, nghe kĩ nhé. " Cô phủ đầu. "Hử?" Cậu ta nhìn li trà, hoa văn cũ kĩ là lạ. Men sứ chạm vào tay ấm sực. "Cậu tên gì?" "Thành Luân." "Nhà ở đâu?" "Sơn Tây." "Biết đây là đâu không?" "Không." "Đây là kinh thành Thăng Long vào tầm năm 1291. Nhà Trần" Vy Vy chầm chậm nói. "What the hell?" "Heo chó gì" Cô thở dài. "Chúng ta xuyên không rồi." "Cái gì xuyên không chứ, nhóc con, em đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi đấy." "Là thật, không tin đi hỏi đi." Thành Luân, cười cười tỏ vẻ chết cũng không chịu tin. Nhưng nhìn vẻ mặt đúng kiểu, nói phét cũng chẳng được lợi lộc gì của cô, anh đâm nghĩ ngợi. Đi nửa ngày rồi, cầm tiền muốn mua chút đồ ăn đỡ đói, còn bị chửi là mang giấy rác đó đi chỗ khác. Hỏi lối ra, hỏi bến xe bus mọi người đều không hiểu. Còn ánh mắt mọi người nhìn đống đồ của anh. Còn quần áo kì dị ở đây. Anh bỗng cảm thấy nếu là cú lừa cũng quá lớn rồi. "Còn cô?." Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ anh hỏi. "Hà Vy Vy, quê Thái Bình. Năm 2019 thì bị tai nạn, xuyên linh hồn." Cô trả lời nhàn nhạt. Nhưng bản thân không khỏi khẽ rùng mình. Thành Luân nhìn cô miệng há ra hết mức. "Trò điên rồ gì vậy?" Lúc này bé Hòa cũng đi tới. Cô liền nói. "Tôi mang anh qua nhà trọ, ở đó suy nghĩ xem phải không. Mai ra ngoài sẽ tới đón đi theo." Hắn cũng mệt quá rồi, có chỗ nghỉ, nghỉ trước tính sau vậy. Vy đưa hắn tới nhà trọ, trả trước tiền phòng. Còn đưa hắn vài tờ ngân phiếu. Dặn dò cách dùng. Rồi trở về. Thời tiết thật lạnh, lạnh hơn rất nhiều so với hiện đại. Vy Vy làm nồi cá kho thật to. Sai người đem lên nhà lớn hai phần. Mình và vài nô tì ăn không nhiều. Sáng hôm sau, từ sáng sớm trời đã nhẹ mưa, cái mưa đông làm không khí lạnh hơn vài phần. Vy Vy khoác thêm chiếc áo lông ngoài bộ giao lĩnh vạt chéo màu hồng cánh sen chân váy hơi xòe, bên trên chiếc yếm đỏ thêu hoa sen để lộ phần viền quanh cổ quyến rũ. Hơi lòe xòe và khá nữ tính nhưng đẹp, cô phải công nhận thủ pháp may thêu rất đỉnh đi. Lại nhét cuốn sách vào bên trong áo lông, đi chung cây ô lá cọ với bé Hòa rồi bước ra đường. Đất trời bị làn mưa mỏng như giăng tơ bao phủ, cây cối rụng lá nhiều nên nhìn buồn hơn hẳn. Vy Vy sợ ướt cuốn sách nên kêu một chiếc xe ngựa. Chui lên thùng xe ấm áp, cô lặng nhìn đất trời bên cạnh. Mọi thứ có chút giống làng quê yên bình nơi cô sinh ra. Cô nhớ nhà, nhớ bố cô mỗi mùa lạnh đều đau lưng, mẹ thì đau gối, đến khổ. Nhớ cậu em trai đang học đại học. Nhớ cô em út bữa nào khoe chuẩn bị thi đường lên đỉnh Olimpia, còn đòi cô đi theo nữa. "Cô muốn đi đâu vậy?" Bác phu xe già hỏi. Vy chỉ đường đến phòng trọ của Thành Luân. Dù sao đồng hương cũng có mình hắn, nếu được, thật muốn dựa chút vào nhau chống đỡ phần đời này. Thành Luân đón cô với bộ mặt chán nản, thất vọng cực độ. "Là thật à?" Anh hỏi. "Là thật. Đi thôi, mang cậu đi chơi." Vy đưa cho hắn bộ viên lĩnh kèm quần màu đen. Hắn nhìn kiểu ghét bỏ nhưng không nói gì lẳng lặng thay đổi. Trên xe cô kể vài chuyện ở đây cho hắn nghe. Cũng không trao đổi nhiều vấn đề hiện đại. Tránh bị nghi ngờ. Vốn phòng trọ Thành Luân ngược đường với trà lâu. Nên khi đi phải vòng vèo qua bờ sông Hồng. Sông Hồng thời này lớn, nước nặng phù sa đỏ au. Giữa sông bãi cát nổi lên kéo dài ra như muốn chia dòng sông làm hai. Thuyền bè trên sông tấp nập. "Năm nay lại đói lớn rồi." Bác phu xe bỗng than. Vy cũng ngẩng đầu lên. Nhìn cánh đồng trải dài trước mắt. Mới đầu cô tưởng lúa sắp chín. Nhưng nhìn lại tuyệt nhiên không có một bông nào. Cô liền hỏi. "Có chuyện gì vậy ạ?" "Nghe đâu lúa bị bệnh lạ chết cả một cánh đồng. Giờ phải thiêu hủy cả để tránh lây lan. Năm ngoái, triều đình phải lần nữa đem chức giả lang tướng đi đổi lấy lương thực cho dân, mới tạm chống đỡ. Năm nay đến địa chủ cũng chết đói. Hôm nay một đoàn quan gia về để thực hiện." Ông lão buồn rầu kể. Giọng nói mang bao bi thương cùng lo lắng. Bệnh lúa lạ phải đốt sao? Cô chưa từng nghe. Chạm vào đúng thế mạnh và sự hiếu kì cô vội vàng nói. "Vậy đến đó mau lên bác. Mà bác có biết đó là bệnh gì không?" "Không, không ai biết đó là bệnh gì cả. Hai mươi năm trước từng thấy một lần, nhưng ít hơn. Người ta thấy lây lan nên phải cắt bỏ hết. Năm nay bị toàn bộ cùng một lúc khiến mọi người vô cùng hoảng loạn." Ông lão vẫn cái giọng buồn ấy. "Bệnh như thế nào, cây lúa ra làm sao?" Vy Vy vừa tò mò vừa lo lắng, cổ đại không có kho lương thực tích trữ đủ lớn, năng suất vốn dĩ không cao nếu giờ phải thiêu hủy nguyên một cánh đồng thiệt hại thạt sự không dám tưởng tượng. "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết lúa cứ thế khô cháy lá cả cánh đồng thôi." "Khô cháy lá à, bệnh gì nhỉ, khô lá, sâu cuốn lá.. đạo ôn... hay bệnh gì đây?" Cô lầu bầu. Trong đầu cố load những triệu trứng liên quan. Và càng lo lắng bởi đa số là bệnh khá nặng, kể cả hiện đại không chữa kịp thời cũng khó nữa là. Lam Thiên nhìn cánh đồng lúa đỏ quạch đang chết dần trước mắt khẽ thở dài. Có lẽ dân sẽ lại đói đây. Anh vốn là quan võ, chuyện này trước giờ anh không hiểu biết cũng không liên quan. Chỉ là lần này việc quá lớn, có nhiều người nghi ngờ do kẻ thù của triều đình gây ra nên lập một đoàn đi tìm lí do và cách khắc phục. Tuy nhiên chưa đi mọi người đã nhận định chỉ có cách duy nhất là thiêu hủy cánh đồng cứu những cánh đồng bên cạnh. Nhưng ai mà không biết cánh đồng này lớn nhất, cũng là cánh đồng chính. "Đình Huy, cậu tới trà lâu chờ cô ta tới rồi nhớ theo xem cô ta là ai." "Dạ" Đình Huy lén nhìn rồi lại nói tiếp. "Nhưng Lam Thiên thiếu tướng quân, không phải người thích cô ta đấy chứ? Người nhớ người còn..." "Nhiều chuyện quá, ta chỉ muốn cô ta làm phiên dịch thôi. Ngươi không nhớ nửa năm sau có một đoàn từ nước Nguyên sang nước ta, trong đoàn có người phương tây sao? Chúng ta cũng phải tự chuẩn bị người có thể nói tiếng của họ chứ? Nhiều người đề xuất tên chủ trà trang kia nhưng ngươi không thấy người Việt ta thì vẫn hơn sao?" Anh kiên nhẫn. "Dạ, tôi hểu rồi ạ." Đình Huy trả lời rồi xoay người rời đi luôn. "Thích sao?" Anh tự lẩm bẩm "Mới gặp một lần có thể thích sao? Hoang đường quá rồi đấy" Vy Vy xuống xe, cô nhìn cánh đồng mênh mông trước mặt. Trừ phần viền chân núi vẫn còn xanh tốt còn lại lúa úa vàng không chút sức sống. Liền rảo chân bước lại gần, dựa vào kiến thức đã học mà phán đoán. 'Nhiều năm trồng lúa, phát sinh bệnh lạ vậy đây có thể là bệnh gì? Chất đất không dễ thay đổi, thời tiết tuy không tốt nhưng cũng chưa đến mức hại lúa. Vậy sâu bệnh chăng? Vậy là bệnh gì?' Bờ ruộng khá cao cô nhìn không rõ triệu trứng bệnh bèn nói với anh nông dân đứng gần đấy. "Anh có thể nhổ cho tôi một khóm lúa không?" Anh nông dân hơi ngạc nhiên về cách nói chuyện của cô nhưng chỉ thở dài đáp. "Cô lấy nó để làm gì? Lúa vừa bệnh vừa bẩn, tay cô lại đẹp thế không nên đụng vào đâu." "Không sao, anh cứ nhổ cho tôi đi. Tôi muốn biết nguyên nhân gây bệnh." "Không ai biết cả, chúng tôi bao đời làm nông còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô làm sao biết được." Anh nhìn cánh đồng lúa nước mắt khẽ rớm. Vy Vy cũng nhìn cánh đồng lúa, lòng như lửa đốt. "Anh không nhổ, tự ta nhổ." Rồi cố kéo váy lên định bước xuống phía bờ thấp hơn. "Chị Vy, không được đâu." Bé Hòa vội ngăn lại. "Ta không được, em được. Xuống nhổ cho ta một khóm lúa mau lên." Lam Thiên bước dần lại, từ khi cô xuống xe anh đã nhìn thấy, tà váy xòe nữ tính, áo lông sang trọng khiến cô trông xinh đẹp hơn. Anh hơi bất ngờ khi thấy cô ở đây, càng bất ngờ hơn khi cô muốn xem cây lúa. "Tiểu thư à, cô muốn thể hiện cái gì chứ." Anh nông dân phát bực, cánh đồng chết gia đình anh chắc là phải chết theo, anh đang nẫu ruột nẫu gan. Ở đâu lại chui ra cô gái lo thể hiện trước mặt các quan gia mà bày trò chứ. "Thể hiện cái gì? Ta hỏi anh có muốn cứu lúa không? Nếu muốn cứu thì nhổ giúp ta một khóm đi. Có lẽ ta biết bệnh gì?" Cô tuy hơi bực nhưng vẫn kiên nhẫn. Vì cô nhìn thấy ánh mắt đau lòng ấy. Hôm nay mà không mặc cái đồ lòa xòa này thì cô đã xuống từ lâu rồi. "Nhổ cho cô ấy đi." Lam Thiên nói. Anh nhìn qua khẽ nhếch môi cười, đang không đến trà lâu nhìn chộm một cái được cô lại chạy đến đây. "Cô ta thì biết cái gì?" Anh nông dân vẫn bực bội, vừa lầu bầu vừa nhổ lên một khóm lúa tầm 4 - 5 nhánh nhỏ. Thành Luân cũng hóng hớt ngồi xổm xuống bờ ruộng, anh không biết gì về cây lúa cả. Vy Vy cuối cùng cũng phát bực với anh nông dân này, cô biết cái gì ư? Khoa học của một ngàn năm sau lôi bất cứ cái gì ra cũng khiến cả làng anh chạy mất dép đấy. Nhưng đành hít sâu một hơi, đón khóm lúa, một tay cầm vào giữa thân, một tay lật xem từng cọng lá, bẻ xem nõn ở giữa, xem kĩ phần gốc rồi miết nhẹ bộ rễ, cẩn thận từng chút một. Mọi người thấy vậy, cũng nghe mấy câu cô nói với anh nông dân lúc trước nên liền vây lại coi. Cô nói. "Dạo này thời tiết không được nắng, trời âm u lâu ngày, độ ẩm không khí quá cao. Mọi người lại cấy lúa quá dày, bón nhiều đạm nên sinh ra bệnh này. Bệnh bắt đầu phát khi lúa đẻ nhánh, nặng thế này có lẽ bị hơn 1 tuần lễ rồi. Bệnh lan nhanh và lan rộng. Có đốt cả cánh đồng này thì bệnh cũng đã ủ ở nơi khác rồi. Đốt không hết dịch. Không chữa nhanh mất mùa toàn bộ. Giống nào cũng mất. "Cô biết về nó?" Anh nông dân trợn mắt hỏi. "Cô biết thật sao?" Lam Thiên cũng kinh ngạc không kém. "Cô biết bệnh này?"... mọi người nhao nhao hỏi. Cô gật đầu, dĩ nhiên là biết, trong tương lai không năm nào không dính bệnh này. Chỉ là thuốc đầy đủ nên cũng không gây họa lớn, dân cũng không phải sợ hãi. "Vậy nó từ cái gì sinh ra? Có phải do người cố ý không?" Một vị quan gia hỏi cô. Vy Vy nhìn chùm râu cùng mái tóc hoa râm của ông cố nhớ xem đây là ai nhưng trong não không có tư liệu nào, có lẽ cô chưa từng gặp cũng nên. Cô nhún người chào ông rồi nói. "Không phải do người làm. Nguyên nhân tôi đã nói lúc trước rồi." "Vậy có chữa được không?" Một vị quan khác hỏi. "Chữa được." Cô thành thật đáp. Việc điều chế thuốc chữa trị loạt bệnh này từ tự nhiên là đề án khoa học của cô, gây được tiếng vang không nhỏ. "Có cách rồi.." "Có cách thật sao?" "Chắc chỉ nói phét thôi, nhìn người như thế kia biết gì mà chữa chứ." Mọi người lại nhao nhao. "Cách gì? Cô không phải khoác lác chứ?" Vị quan gia lúc nãy hỏi lại. "Tôi không rảnh rỗi quá như vậy." Cô đáp thẳng thừng. "Vậy cô nói xem. Cô cũng biết cô chữa không nhanh sẽ mất toàn bộ mùa màng, tội không nhỏ đâu." Ông nhắc nhở. Vy nhìn ông muốn cười mỉa nhưng thôi, liền xoay lại nhìn mọi người rồi nói. "Bây giờ tôi sẽ nói rõ một lần, bà con nghe để biết nguyên nhân cũng như phòng tránh vào các mùa sau nhé. Rồi chúng ta làm thuốc chữa.” "Thôi cô gái, đừng ở đó khoác lác nữa, người như cô biết gì về cây lúa mà nói chứ." Một ông lão nhìn sang với vẻ khinh khỉnh nói lớn, quần là áo lượt, tay mảnh nhẹ nhàng, nước da trắng yếu ớt. Nhìn qua là biết rõ cô là người trong bóng rồi. Người như vậy thêu thùa trà đạo còn có thể biết chứ làm nông vất vả không thể nào biết được. Cô nhìn lại ông chưa kịp nói gì thì Lam Thiên đã lên tiếng. "Mọi người chắc không ai muốn thiêu hủy cả cánh đồng đúng không? Nên giờ dù có cách gì chúng ta cũng nên thử, hy vọng có thể cứu được mùa màng cũng không phải lo lắng cho những mùa sau." "Phải, phải... cứu được mùa mới là ưu tiên." Mọi người thay nhau nói theo. "Cô nói đi." Anh gửi sang một cái nhìn an tâm, kèm một cái gật đầu. Cô cũng nhìn lại anh kèm một nụ cười tươi, cô thực sự rất ghét nói chuyện với người không lí không lẽ. Giờ mất thêm thời gian cãi nhau nữa thì phiền chết được. "Bé Hòa, em giúp ta mang cuốn sách này tới Thư Quán, nói hôm khác ta sẽ tới cảm ơn. Sau đó quay lại đây ngay nha." "Vâng" Bé Hòa nhìn chủ nhân của mình có chút lo lắng rồi cũng ôm cuốn sách lên lại chiếc xe ngựa họ mới tới mà rời đi. "Này, cô biết cái này hả" Thành Luân nhìn đám người mắt muốn cao hơn đầu kia lo lắng hỏi. "Dĩ nhiên biết, tôi là kĩ sư nông nghiệp mà." Cô đáp. "Ồ,... vậy cô bao nhiêu tuổi?" Thành Luân trợn mắt. "25." "Tôi phải kêu cô là chị sao." Vy cười nhẹ không đáp. Sau đó cô quay lại, nhìn mọi người một lượt rồi giơ khóm lúa bắt đầu nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD