Trong khoảng thời không dài đằng đẵng, ta cùng dòng chảy thời gian đều dịu dàng đến bên nàng. Xuyên qua ngọn gió lớn ở sa mạc oi bức, băng qua cánh đồng xanh thẳm trải dài bất tận, băng qua ngọn núi lấp lánh những bông tuyết xinh đẹp, băng qua tận cùng của đại dương...Ta đợi nàng ở ba nghìn năm sau...
Thế giới của tôi vốn dĩ là màu đen tăm tối, sự xuất hiện của em mang theo ánh sáng lấp lánh tựa như những vì sao, dù xa xôi nhưng tôi vẫn cam nguyện đắm chìm.
Em đã từng nghĩ một đời người sao dài đến vậy, nhưng sau khi ở bên cạnh anh, em thấy một đời này quá ngắn ngủi, không đủ để em yêu anh.
Ở những năm tháng thanh xuân ấy em gặp được một người khiến em dốc hết lòng để thương yêu, người ấy vì em mà nguyện làm ô dù che chắn mưa sa bão táp, dùng cả sinh mạng để bảo vệ em trong lòng.