bc

Em lấp lánh như ánh sao trời (Phần 1)

book_age16+
200
FOLLOW
1K
READ
arrogant
decisive
dare to love and hate
sweet
another world
rebirth/reborn
naive
like
intro-logo
Blurb

Thế giới của tôi vốn dĩ là màu đen tăm tối, sự xuất hiện của em mang theo ánh sáng lấp lánh tựa như những vì sao, dù xa xôi nhưng tôi vẫn cam nguyện đắm chìm.

Em đã từng nghĩ một đời người sao dài đến vậy, nhưng sau khi ở bên cạnh anh, em thấy một đời này quá ngắn ngủi, không đủ để em yêu anh.

Ở những năm tháng thanh xuân ấy em gặp được một người khiến em dốc hết lòng để thương yêu, người ấy vì em mà nguyện làm ô dù che chắn mưa sa bão táp, dùng cả sinh mạng để bảo vệ em trong lòng.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xuyên đến thế giới mới
Trời vào đầu thu, thời tiết bắt đầu se lạnh, những gốc cây bằng lăng trên con đường nhỏ đang vào độ thay lá, cả một con đường được bao phủ bởi những chiếc lá màu vàng cam ánh lên rực rỡ. Những chiếc lá lác đác rơi quãng đường trống, vàng vàng, xanh xanh, đỏ đỏ hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh thơ mộng trữ tình.   Đây cũng nơi là những cặp đôi yêu nhau thường đến hẹn hò mỗi độ vào thu, dưới hàng cây bằng lăng đỏ, có một chàng trai và một cô gái đang ngồi san sẻ cho nhau chiếc bánh bao nóng hổi. Cậu con trai ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh đang ăn bánh bao, đôi má hơi ửng đỏ vì trời lạnh, cái miệng nhỏ xinh đang cắn từng mẩu bánh bao. Một khung cảnh ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị.   Mạnh Họa vừa tan làm, nhìn thấy khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân nhỏ, cô bất giác lắc đầu thở dài. Cô cũng đã từng là một cô gái nhỏ mơ mộng bản thân có một tình yêu nhỏ bé như vậy, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần hai người yên ổn trải qua những năm tháng bình dị, từ đồng phục đến váy cưới, cùng nhau chia sẻ từng chuyện vụn vặt trong cuộc sống là đủ rồi.   Nhưng đáng tiếc khi cô đang học năm ba, mẹ đã mất vì bệnh tim, hóa ra mẹ đã mắc bệnh từ lúc cô vẫn còn học cấp ba, mẹ vẫn lén lút cô duy trì bằng thuốc, chỉ là chi phí tiền học của cô quá đắt đỏ nên mẹ vẫn luôn tiết kiệm tiền thuốc rồi dần dần bệnh trở nặng thêm.   Từ sau khi mẹ nhập viện cuộc sống trở nên khó khăn hơn, mọi chi phí trong nhà đều do một mình Mạnh Họa gánh vác, cô gom hết những gia sản có giá trị trong nhà mang đi bán để lấy tiền chữa trị cho mẹ.   Trong đôi mắt cô đã từng thắp sáng những ngọn lửa đam mê cháy bỏng, nhưng bây giờ nó chỉ là một đôi mắt lặng lẽ, ảm đạm vì đã trải qua những năm tháng vất vả của đời người. Mặc dù ngoài giờ lên lớp, Mạnh Họa đã cố gắng làm đủ các loại công việc, vay mượn tiền của người thân, nhưng vẫn không đủ chi trả cho khoản viện phí khổng lồ của mẹ.   Và rồi vào mùa thu năm ngoái, mẹ đã ra đi vĩnh viễn, lúc Mạnh Họa nhận được thông báo từ bệnh viện, cô không thể tin nổi loạng choạng chạy từng bước nặng nề vào phòng. Chỉ nhìn thấy trong căn phòng một màu trắng thê lương mẹ cô nằm đó hơi thở yếu ớt, trên người đang gắn đủ cái loại dây, bởi vì cách một lớp kính dày đặc cô không thể nghe được âm thanh bên trong, nhưng cô có thể biết được sức khỏe mẹ đang nguy kịch.   Sau đó cánh cửa cấp cứu bật mở, cô vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi?”   “Cô bé, chú xin lỗi, chú đã cố gắng hết sức.” Vị bác sĩ nhìn cô bằng một ánh mắt buồn bã, áy náy rồi vỗ nhẹ vai cô.   Mạnh Họa lắc đầu nguầy nguậy cô không tin vào tai mình, từng giọt lệ rơi lã chã trên đôi mắt cô.   Những năm nay cô đã chạy đôn chạy đáo, làm đủ các loại công việc khác nhau để tích cóp tiền chữa trị, dù cô biết tỉ lệ thành công không cao, nhưng cô vẫn hy vọng rằng chỉ cần chữa trị tốt mẹ nhất định sẽ khỏe lại.   Ba và mẹ của Mạnh Họa li hôn nhau khi cô còn rất nhỏ, từ lúc chập chững đến lúc cô trưởng thành, người bầu bạn bên cô, dạy bảo, chăm sóc cô chỉ còn mẹ thôi, mẹ yêu cô nhất mà.   Lúc nhỏ mẹ thường chở cô trên chiếc xe đạp cũ kĩ đến trường, bởi vì cô cảm thấy xấu hổ nên hay nói: “Mẹ, mẹ để con ở đây được rồi, con đi bộ vào trường.”   Lúc đó Mạnh Họa cảm thấy ngại ngùng với các bạn, vì các bạn nhỏ khác đều được bố mẹ chở đi xe máy đến trường, còn cô phải ngồi trên chiếc xe đạp tồi tàn, lớp sơn trên xe quá cũ nên đã bong tróc theo năm tháng, để lộ ra những vết gỉ sắt đen xì.   Nhưng mà cũng chính mẹ đã lái chiếc xe đó chở Mạnh Họa đi quãng đường dài mười kilomet để tham gia cắm trại với các bạn học, vậy mà cô lại càu nhàu bảo mẹ sao không mua xe máy để cô ngồi sau yên xe đau cả mông.   Lúc đó mẹ luôn cười nói với cô: “Đợi vài năm nữa, Tiểu Họa nhà chúng ta trưởng thành mẹ sẽ gom tiền mua xe mới chở con đến trường có được không?”   Mạnh Họa bĩu môi: “Mẹ à, lời này mẹ nói với cô nhiều lần lắm rồi đó, mẹ nói mà không làm gì cả.”   Và rồi sau đó khi Mạnh Họa lên cấp hai mẹ quả thật đã mua một chiếc xe mới đưa cô đến trường, cô vô cùng hãnh diện với đám bạn.   Có lẽ Mạnh Họa của thời thơ bé có chút bướng bỉnh, sĩ diện, khoe mẽ nhưng mà cô thật sự rất yêu mẹ mình, tuy rằng gia cảnh không quá khá giả nhưng mẹ không để cô thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa, Mạnh Họa biết mẹ thật sự rất thương cô.   Lúc biết Mạnh Họa có ước mơ trở thành ca sĩ, muốn thi vào trường đại học âm nhạc Thượng Vinh, mẹ đã ủng hộ cô hết mình. Mặc dù Mạnh Họa nói cô có thể chọn một chuyên nghành khác ít tốn kém hơn, học một trường học phí rẻ hơn nhưng mẹ vẫn kiên quyết khuyên nhủ cô lựa chọn con đường mà mình mong muốn.   Mẹ ôm cô vào lòng vỗ nhẹ đầu cô nói: “Nếu như con có ước mơ, hãy theo đuổi nó, ước mơ không dành cho những kẻ hèn nhát, và nếu con từ bỏ sẽ không có thuốc hối hận.”   Mạnh Họa thật sự cảm động, có lẽ mỗi lần trong lòng cô có sự đắn đo, mẹ luôn là người an ủi động viên cô.   Mạnh Họa đã tự dặn lòng sau này cố gắng học hành giỏi giang, sau đó cho mẹ hưởng thụ một cuộc sống thật tốt.   Sau khi mẹ cô mất, dì và chú của cô cũng ngỏ ý là sẽ thay mẹ cô chăm lo cho cô đến khi cô tốt nghiệp, nhưng cô từ chối.   Mạnh Họa quyết định thôi học vì cô hiện tại không có khả năng chi trả cho học phí đắt đỏ ở trường, cô muốn bản thân tự lập, cô đã đủ tuổi để tự chăm lo được cho bản thân, cô không muốn mẹ ở trên trời lo lắng cho cô, cô muốn mẹ tự hào và yên tâm về cô con gái bé nhỏ của mình.   Không phải cô không muốn theo đuổi ước mơ, mà đôi khi ước mơ phải bại dưới hiện thực, đây chính là cuộc sống.   Mạnh Họa bây giờ đang là một nhân viên trong cửa hàng bánh ở phố Đồng Mưu, cô đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn.   Sau khi đóng cửa lại, Mạnh Họa nhanh chóng chạy như bay vào nhà, lập tức cởi dép và vất túi xách sang một bên, cô cầm lấy điều khiển tivi bật lên kênh truyền hình Hồ Nam.   Gần đây đài truyền hình Hồ Nam đang phát sóng một bộ phim vô cùng hấp dẫn, tên là “Em lấp lánh như ánh sao trời”. Nội dung bộ phim là câu chuyện tình yêu lãng mạng của nữ chính Kiều Lam và nam chính Hoàng Tử Tôn, vẫn là motip cô bé lọ lem và hoàng tử nhưng mà điểm nhấn của bộ phim là nam phụ Đường Kính Thâm vô cùng thâm tình, cũng rất đáng thương nữa.   Trong những tháng ngày tăm tối của bản thân, là nạn nhân của bạo lực học đường, Kiều Lam là ánh sáng trong thế giới đen tối, ti tiện của anh. Nữ chủ với tấm lòng lương thiện đã nhiều lần cho Đường Kính Thâm hy vọng để anh có thể tiếp tục cuộc sống của mình.   Bên cạnh đó nhân vật phụ gây ức chế cho người xem đó chính là Mạnh Họa nữ phụ não tàn độc ác này, trời phú cho một gương mặt xinh đẹp, diễm lệ, gia cảnh lại giàu có không thua kém gì nam chủ nhưng nội tâm rắn rết vô cùng.   Một lòng si mê nam chính nhưng vì có sự xuất hiện của nữ chính mà cô ta bị đá qua một bên, bày ra đủ các loại âm mưu vu oan giá họa cho nữ chính, nhưng cuối cùng đều được nam phụ ra tay giải quyết. Cô nàng còn góp không ít công lao trong con đường nam phụ hắc hóa đâu nha, đằng sau những vụ việc bạo lực học đường của nam phụ đều có sự góp mặt của cô.   Vì vậy kết cục của cô chính là tán gia bại sản, bố mẹ lâm bệnh nặng, công ty bị Đường Kính Thâm thu mua, bị cắt đứt gân tay, rạch mặt rồi bị bán cho bọn buôn người, sống không bằng chết.   Còn về nam phụ quá thảm thương rồi, cả đời một lòng si tình với nữ chủ, ở sau lưng âm thầm giúp đỡ nữ chủ biết bao nhiêu chuyện. Nhưng do thời niên thiếu bị bạo hành, không được ăn uống đầy đủ cho nên sức khỏe dần dần yếu kém và cuối cùng mắc bệnh ung thư dạ dày chết vào năm ba mươi tuổi. Cặp chính thì không phải bàn vẫn là cái kết ấm lòng người xem, sinh một đôi trai gái hạnh phúc đến già.   Hôm nay là ngày chiếu tập cuối của bộ phim này, cái kết của nữ phụ quả nhiên không phụ lòng người xem, cô vô cùng hả hê nói: “Đáng đời, tạo nghiệt không thể sống mà.”   Nhưng sau đó xem đến đoạn Đường Kính Thâm sau khi giúp nữ chính báo thù nữ phụ xong, rồi vì bệnh tật đeo bám cuối cùng trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện. Một số fan nam phụ gào khóc, chạy vô weibo đoàn phim bình luận ngập trời.   “Này, nữ phụ ác độc bị hành hạ không nói, sao nam phụ khổ từ bé đến bây giờ lại cho đi lãnh cơm hộp vậy?”   “Quá đáng thật sự, tôi còn đang mong đợi có người đến sưởi ấm con tim băng giá của anh ấy nha.”   “Vote 1 sao, không nói nhiều.”   Mạnh Họa đau lòng khôn nguôi, cô ấm ức khóc cả một buổi tối rồi than thở: “Dựa vào gì chứ, một người đàn ông tuổi thơ bất hạnh, không được ở bên người mình yêu đã đành, kết cục lại bi thảm như vậy, đúng là không công bằng mà.”   Sau một hồi khóc cạn cả nước mắt, cô mệt lả nằm nhoài người trên sofa ngủ.      

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.0K
bc

Anh Tần, sau này sẽ không có vợ

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook