Story By Thach Thao
author-avatar

Thach Thao

ABOUTquote
You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.
bc
Vầng dương ôm lấy em
Updated at Dec 30, 2021, 16:10
Câu chuyện tình yêu giữa một vị đội trưởng vẻ ngoài nghiêm nghị lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp. Anh được những người anh em trong cục yêu mến phong tặng anh biệt danh: "Ngô tướng quân”. Nhưng bỗng một ngày hình ảnh một "Ngô tướng quân" anh tuấn dũng mãnh của họ giáo huấn người khác đã không còn nữa mà là một anh chàng bị người phụ nữ bí ẩn lấy mất trái tim. Người chưa bao giờ đọc thơ, viết thư tình lại đi ghép vần nối câu, dù lá thư không bao giờ được gửi đi. Người cương quyết, khó thuần lại vào vai học sinh khôn khéo. Người ghét phòng tập thể hình lại chủ động làm huấn luyện viên riêng cho cô… Tóm lại, không nơi nào là không đuổi tới. Có người đưa ra tổng kết sâu sắc cho hiện tượng ngược lẽ này: Đóa hoa tươi cắm trên đá, quá bất ngờ! Sau đó, thư tình của anh bất hạnh truyền tới tay cô. Cô nhìn thư tình anh cố công nhào nặn, chỉ vào câu “Sông cạn đá mòn, anh đều ở bên em” rồi cười hỏi: “Nếu tới sông cũng cạn, đá cũng mòn, vậy có thể chứng minh thế giới này không có gì trường tồn vĩnh cửu, ai có thể bên ai mãi mãi?” Đây là đạo lý cô hiểu thấu từ năm lên 10. Anh xé nát thư tình: “Không cần mãi mãi, anh chỉ cần dùng cả đời để chứng minh: Em có anh là đủ!” Anh đem tới tình yêu cứng rắn như đá, không gì có thể bẻ gãy. Không trường tồn mãi mãi, nhưng có thể sánh với vĩnh hằng.
like
bc
Chú mèo cưng của hoàng đế.
Updated at Dec 7, 2021, 01:10
Văn án 1 Bản Tô Thanh Thảo: Mỗi người đều có những sở thích khác nhau không ai giống ai, nhưng đặc biệt nữ chính trong câu chuyện này có sở thích đặc biệt. Đó là Tô Thanh Thảo rất thích những người có bàn tay đẹp, cũng bởi vì quanh năm nấu nướng mà bàn tay cô hơi thô ráp là cô luôn có chút tự ti. Chính vì thế mà cô hâm mộ người đàn ông có đôi tay đẹp. Bạn thân an ủi cô, móng heo của đàn ông có gì đẹp chứ. Cho đến một ngày, đối diện căn hộ cô thuê ngoài trường đưa một người đàn ông tới gõ cửa. Tô Thanh Thảo thấy ngón tay trắng muốt, khớp xương rõ ràng của anh, tâm thần cô hoảng hốt. Cô bưng giò heo rang muối tiêu mình vừa làm xong nói: bạn học, muốn ăn không? Bản Nguyễn Đình Trung Hoàng: Nguyễn Đình Trung Hoàng tới thể nghiệm cuộc sống đại học, sống tại chung cư ngoài trường học. Mới đầu hoàn hảo, dần dần anh hơi phiền toái. Bởi vì căn hộ đối diện mỗi ngày làm cơm rất thơm. Rốt cuộc, có một ngày anh không nhịn được đi qua gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra lộ ra một khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, anh hơi ngơ ngác. Mà lúc cô bưng lên món giò heo rang muối tiêu trong tay hỏi anh ăn không. Ừm, anh muốn cưới cô làm vợ. Văn án 2 Sau khi đoạt giải quán quân, phóng viên mời Nguyễn Đình Trung Hoàng phát biểu về chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Thiếu niên trời sinh lạnh nhạt lôi ra quyển sổ bên cạnh, trực tiếp viết ra. Tô Thanh Thảo, Tô Thanh Thảo, Tô Thanh Thảo. Không ai biết được, trước khi gặp cô, cuộc sống của anh chỉ có cờ vây. Nhưng sau khi gặp cô, anh thích nhất là khi cô giống như con mèo nằm nép bên cạnh bàn cờ.
like
bc
Cứ thế, đi mãi dưới những vì sao.
Updated at Nov 30, 2021, 22:36
Văn án : Lời của nữ chính Trong những năm tháng tươi đẹp rực rỡ, mình đã gặp được một người tốt nhất thế gian. Ngày đầu tiên gặp mặt, người toả sáng như vầng thái dương rực rỡ. Rất lâu rất lâu sau này mình cũng không quên được giây phút ấy, mình đã rung động ngay giây đầu tiên nhìn thấy người. Thời còn đi học không có thời gian hẹn hò, cũng hiếm khi gặp được nhau. Nhưng đối với mình, quãng thời gian ấy từng khoảnh khắc đều tuyệt đẹp, như bức tranh thêu dệt về những câu chuyện cổ tích. Từ những buổi sáng thức dậy, người nhắn tin dặn dò mình mang mũ, mang ô, và ăn sáng đầy đủ trước giờ đi học. Là những đêm muộn nói chuyện hàng giờ đồng hồ, và vì một dòng tin chúc ngủ ngon mà vui mừng như đứa trẻ được cho quà. Là những ngày buồn bã vì cãi nhau với bạn bè, vì điểm kém, hay vì bố mẹ la mắng, chỉ cần một lời an ủi mà tâm trạng ủ dột bỗng tươi vui trở lại. Hay đôi khi là những lần lén lút gặp nhau bên ngoài, dù chỉ được đôi ba phút nhưng mình có thể vì vậy mà vui vẻ mấy ngày trời. Từng chi tiết, từng hành động đều rất nhỏ, nhưng lại trở thành thói quen khó bỏ của mình. Mình góp nhặt những đoạn tin ngọt ngào, những khoảnh khắc người cười, ghép thành bản tình ca ngày hạ rực rỡ nhất trong thời niên thiếu của mình. Mọi người hỏi mình tình yêu là gì ? Mình chẳng rõ nữa. Mình chưa từng trải qua chia li giận hờn, mình cũng không biết thế nào là đớn đau thắt ruột xé lòng như trong tiểu thuyết thường nhắc tới. Và có lẽ, cả đời này mình sẽ không trải qua những cảm giác ấy. Vì mình đã gặp được người. Một người luôn nâng niu, yêu thương mình vô điều kiện. Một người sẵn sàng thay em gánh cả bầu trời. Mọi người hỏi mình tình yêu là gì ? Đối với mình, tình yêu chỉ đơn giản là người. Mình yêu người, một tình yêu lớn đến nỗi không biết phải tốn bao nhiêu mực bút, và trang giấy cho trọn vẹn nỗi lòng mình. "13 tuổi, chúng ta gặp nhau lần đầu, trong mắt mình chỉ có người. 26 tuổi,sáng sớm mình thức giấc, quay sang thấy ánh sáng chiếu lên gương mặt người, mình liền muốn ở bên người đến già. Có lẽ đây chính là yêu." Thach Thao.
like