Cả đời vui vẻ nhất là thấy cảnh các anh giai yêu nhau, hạnh phúc nhất thấy họ cầm tay nhau về nhà, và sung sướng khi họ được tất cả mọi người công nhận yêu quý.
Kỳ Nghiêm và Nam Khánh quen biết nhau từ cái thời mới chập chững bước vào lớp 6, hai đứa từng tranh đua thi cử, từng ngồi ở góc sân trường để chí chóe nạnh họe nhau. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa cả đời không thể đi chung đường được, ngờ đâu vào năm 17 tuổi hai đứa lại lén lút nói chuyện yêu đương.
Nam Khánh ngồi góc đường than thở: “Rõ ràng hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi mà chả thấy đứa nít ranh nào, toàn thấy toàn ba với má chúng nó với bồ bịch đi chơi với nhau, ngộ nghĩnh ghê.”
Kỳ Nghiêm cười nói: “Thì tìm đứa nào hạp ơ hạp cạ đi rắc cơm rải thính đi, ngồi đó mà than thở. Hổng ấy, tao ế mà mày cũng ế, hai đứa mình hùn vốn làm người yêu cho bớt sầu đi.”
Nam Khánh nghi ngờ hỏi: “Mày ế tới điên rồi hả?”
Hắn cười ranh mãnh: “Rén rồi chứ gì?”
Cậu hất mặt nhướng mày đáp: “Sợ mày quá.”
"Này chàng trai! Quên em đi nhé. Em sẽ hóa thành ngọn gió hạt mưa đến bên anh mỗi khi anh cần. Nhưng nếu anh cứ nhớ em, thì em sẽ không về đâu."
Thanh Khương đã từng có một tuổi thơ vui vẻ, đã từng có một tuổi học trò đầy sắc màu và cả một tình yêu dịu dàng nồng thắm.
Nhưng tất cả vỡ tan vào năm 18 tuổi, cô gái nhỏ của anh đã bị ông trời cướp mất, để lại anh khổ sở với sự tiếc nuối không ngơi.
10 năm qua đi rồi, bao nhiêu sóng gió ập đến khiến trái tim của chàng thiếu niên đó dần chai sạm. Anh không cảm nhận được niềm vui nữa, anh rầu rĩ quẩn lấy đau khổ, nhấm nháp vị đắng chát của cô đơn.
Giao thừa đến, khi nhà người ta quây quần, anh lại lựa chọn rời khỏi thế giới vô vị này. Nhưng tay cầm vật sắc bén kia bị bàn tay mềm mại của cô gái xinh xắn chặn lại. Nước mắt của cô nhỏ vào tay anh nóng rát, làm trái tim khô cằn của anh lần nữa thổn thức đớn đau.
Thanh Khương nhìn cô gái nhỏ ngây ngô trước mặt, hỏi rằng: "Sao em vẫn chưa đi?"
Trà My cười ngốc nghếch: "Tại chưa hoàn thành nguyện vọng đó."
Thanh Khương lại hỏi: "Để anh giúp em?"
Trà My lắc đầu ôm lấy anh, "Em sẽ tự làm được, anh chỉ cần hạnh phúc thôi."
Nhưng liệu rằng, anh có hạnh phúc được không? Liệu rằng cô gái nhỏ ấy có hoàn thành nguyện vọng đời mình, yên lòng rời đ