Giữa phố thị tấp nập, họ tình cờ gặp lại — sau những năm tháng không ai nhắc đến ai.
Vương Khang, một cậu trai mồ côi từng sống trong tiệm mì nhỏ ở vùng quê hẻo lánh, nay trở thành ca sĩ phòng trà, mang giọng hát xoa dịu lòng người nhưng chôn chặt quá khứ. Lý Kỳ, con nhà tài phiệt, từng chọn viết lách thay vì nối nghiệp gia đình, nổi tiếng rồi lạc lõng trong chính sự thành công mình tạo ra.
Họ từng quen, từng thân. Rồi một đêm, cớ sự mơ hồ đẩy cả hai rơi vào ranh giới mờ nhòe giữa đúng – sai, giữa cảm xúc chưa gọi thành tên và tổn thương chẳng thể gột rửa.
Vương Khang bỏ đi. Lý Kỳ bắt đầu hành trình nhận ra mình sai – nhưng đã quá muộn.
Khi gặp lại, người thì dè chừng, người thì dằn vặt. Giữa họ là khoảng cách không quá xa, nhưng chẳng ai đủ can đảm bước hẳn về phía còn lại.
Có những mối quan hệ... không hẳn là yêu, cũng chẳng phải bạn. Chỉ là lưng chừng giữa hai điều chưa kịp rõ ràng — như chính họ.