Kiếp này em muốn mình phải sống thật tốt!Updated at Jul 25, 2025, 10:32
“Ngươi giết muội ấy… ngươi – là người giết chết muội ấy!”Thanh âm ấy rạch toạc giấc mộng cuối cùng.Trong khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, Lý Nhược Ca vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tan vỡ của Mặc Cảnh Ly, và dáng người đứng sau hắn – Lý Cảnh Thâm, lạnh như băng, không nói một lời.…Khi nàng mở mắt ra, ánh sáng buổi sớm chiếu qua màn trướng. Bên ngoài là tiếng chim hót líu lo. Gió thổi nhẹ làm lay động mành trúc.Mùi hương thanh mộc… góc tường quen thuộc… và bức tranh thêu dang dở vẫn nằm trên bàn.Phủ Vương gia.Nàng quay đầu nhìn quanh, ngón tay run rẩy chạm vào chiếc gối gấm thêu hình vân long — thứ mà nàng nhớ rõ đã bị vấy máu vào ngày bị đưa ra khỏi phủ trong kiếp trước.Mọi thứ... đã quay trở lại.> “Tiểu thư!”Thải Vân – nha hoàn thân cận, vội vàng bước vào.> “Sáng nay Vương gia dặn không được để người dậy muộn. Người còn chưa thay y phục…”Lý Nhược Ca lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt trầm tĩnh khác hẳn vẻ ngây thơ trước kia.> “Hôm nay là ngày gì?”> “Dạ… ngày vào cung vấn an Hoàng thượng.”Lý Nhược Ca mím môi. Là lúc mọi chuyện bắt đầu — cái ngày nàng rời khỏi phủ, bước chân vào vòng xoáy hoàng cung, quyền lực và phản bội.Nhưng giờ đây, nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn.> “Vương gia có nhắn gì không?”> “Ngài bảo: nếu người còn ngủ nữa… thì khỏi cần đi.”Giọng Thải Vân hơi ấm ức.Lý Nhược Ca khẽ cười. Giọng nói kia, tính cách kia… vẫn không thay đổi. Nhưng nàng biết, hắn không hề vô tình như vẻ ngoài.> “Chuẩn bị cho ta đi gặp huynh ấy.”> “Bây giờ ạ? Nhưng Vương gia đang luyện kiếm, người không cho ai lại gần…”> “Không sao.”> “Tiểu thư, người… người có ổn không vậy?”Không.Nàng không ổn chút nào.Nhưng nàng sẽ không còn yếu đuối nữa.Đã từng, nàng sợ ánh mắt lạnh nhạt của huynh trưởng. Đã từng, nàng cầu xin một chút dịu dàng, một chút công nhận, một chút yêu thương từ người ấy. Nhưng đổi lại... là cái quay lưng im lặng trong giờ phút nàng bị vu là kẻ sát nhân.Kiếp này, nàng không cần nữa.Dù sống dưới cùng mái hiên, dù mỗi sớm đều gặp mặt, nàng sẽ không còn là muội muội ngây thơ, yếu mềm – mãi chạy theo bóng hình của một người không bao giờ ngoảnh lại.Trọng sinh rồi.Nàng phải sống khác.Không vì ai.Chỉ vì chính mình.