Chương 1-4
Chương 1: Tội lỗi không lời
Năm ấy, gió xuân chưa kịp ghé qua mà kinh thành đã đón tin dữ: Vương gia Lý Trường Uyên và Vương phi bị thích khách ám sát tại biệt phủ phía tây. Hoàng thượng đau đớn ban chiếu truy phong, đích thân đỡ tang cho hai vị thân vương từng vào sinh ra tử vì giang sơn xã tắc.
Chỉ có Lý Cảnh Thâm mới biết, đó là một màn kịch. Ngày hôm đó, hắn quay lại lấy ngọc bội bỏ quên thì tận mắt thấy vị hoàng thúc đầy nhân hậu kia cầm kiếm đâm xuyên ngực phụ thân. Hắn ẩn trong góc tường, đôi tay siết chặt đến bật máu, mắt đỏ hoe mà không dám khóc thành tiếng.
Bởi hắn còn một muội muội, Lý Nhược Hà, đang đợi hắn ở bến thuyền.
Hắn lau nước mắt, giấu máu trên tay vào tay áo rồi bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ đó, trong lòng hắn không còn ánh sáng. Chỉ còn lại duy nhất một người để hắn bảo vệ.
Sau cái chết của cha mẹ, Lý Nhược Hà sống cùng Cảnh Thâm trong vương phủ. Nàng luôn nghĩ ca ca không còn yêu thương mình như trước, ngày ngày bận rộn, ánh mắt lúc nào cũng lạnh như sương.
Chỉ có hắn mới biết, hắn càng yêu thương nàng bao nhiêu thì càng không dám để nàng thấy bấy nhiêu. Vì sợ... một ngày nào đó, nàng sẽ giống như cha mẹ...
---
Chương 2: Kiếp này em muốn tự mình sống thật tốt
Lý Nhược Hà chết vào một ngày mưa lạnh đến tận xương.
Mặc Cảnh Ly – vị hôn phu trên danh nghĩa, người nàng chưa từng hiểu rõ, là người đầu tiên tìm thấy xác nàng trong rừng trúc sau ba ngày mất tích. Trên cổ tay nàng còn lưu lại dấu vết trói buộc, dưới chân là một đoạn di thư chưa viết hết.
Không ai biết vì sao nàng lại tự sát.
Chỉ có nàng – trong khoảnh khắc tỉnh lại lần nữa trong thân thể chính mình năm mười bảy tuổi – mới biết: kiếp trước nàng đã giết chết một người.
Không phải người dưng. Mà là em gái ruột của Mặc Cảnh Ly.
Trước khi chết, nàng đã kịp nhớ ra tất cả. Nàng từng hiểu nhầm người hại mình là Cảnh Ly, từng sợ hãi tình cảm lạnh lùng của ca ca, từng vùng vẫy giữa cung cấm âm mưu, cuối cùng chọn sai đường và gây ra bi kịch.
Trọng sinh trở lại, nàng không muốn lặp lại tất cả những sai lầm đó nữa.
Nàng không còn mong cầu tình thân nơi ca ca – người luôn lạnh nhạt với nàng. Cũng chẳng dám nghĩ đến một tình yêu không thể chạm tay – Mặc Cảnh Ly. Nàng chỉ muốn sống thật tốt, lần này, sống vì chính mình.
Nàng thu lại tính cách ngây thơ của năm xưa, học cách quan sát từng lời nói, từng động tác của mọi người xung quanh. Nàng không còn lơ đãng để bị lợi dụng, không còn mù quáng tin vào lời đường mật.
Nàng biết, kiếp trước Lý Nhược Hà đã gây họa ra sao. Nàng muốn chuộc lại tất cả.
---
Chương 3: Mặc Cảnh Ly
Mặc Cảnh Ly từ nhỏ đã là người nổi bật nhất trong hàng Thái tử dự khuyết. Hắn là cháu gọi hoàng thượng bằng thúc, mẫu thân là trưởng nữ của Thái hậu, một dòng dõi hoàng tộc thuần huyết khiến không ai có thể chê trách.
Hắn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc, chưa từng cười trước mặt ai quá ba hơi thở. Ánh mắt đen sâu như giếng cổ, chứa đựng bí mật không thể đoán. Kiếp trước, nàng từng nghĩ hắn ghét nàng.
Hóa ra không phải.
Hắn luôn bảo vệ nàng, từ trong tối.
Chính hắn là người phát hiện ra âm mưu của kẻ muốn lợi dụng nàng làm con cờ trong nội cung. Chính hắn đã bí mật xử lý những kẻ tiếp cận nàng vì lợi ích. Nhưng nàng lại luôn hiểu lầm, luôn né tránh hắn.
Cho đến một ngày, khi nàng đứng giữa đại điện, máu đầm đìa vì vừa giết chết muội muội hắn – kẻ đã mượn tay nàng để đẩy sự việc đi đến bi kịch – hắn nhìn nàng như kẻ điên.
"Tại sao em lại làm vậy?"
Hắn hỏi. Giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe không giống vị thái tử cao cao tại thượng ngày thường.
Nàng quỳ gối trước hắn, tay ôm lấy máu me trên váy mình, cười đến rách khóe môi.
"Ta... ta chỉ muốn sống..."
Lần này, khi nhìn thấy hắn lần nữa, nàng chỉ cúi đầu hành lễ như chưa từng quen biết. Cảnh Ly vẫn thế – lạnh lùng, sắc bén, nhưng ánh mắt lại dừng trên nàng lâu hơn một khắc.
"Ngươi là... Lý Nhược Hà?"
"Vâng, là thần nữ."
Nàng cúi đầu, không để lộ cảm xúc gì. Dù trong tim như có sóng ngầm.
Nàng biết hắn nhận ra nàng. Nhưng nàng không thể để lộ điều gì. Kiếp này, nàng không dám để ai bước quá gần trái tim mình nữa.
---
Chương 4: Học cách sống lại
Từ ngày trọng sinh, Lý Nhược Hà không còn là tiểu thư ngây ngô hay cười nữa. Nàng học cách thức dậy từ giờ Dần, tự mình thay y phục, tự mình đọc sách lễ nghi, không dựa dẫm vào ai.
Lý Cảnh Thâm nhìn thấy những thay đổi này, trong lòng có chút xao động. Nhưng hắn không nói gì, chỉ sai người hằng ngày dâng thêm thuốc bổ, tự mình kiểm tra thực đơn từng bữa.
“Ca ca không cần bận tâm,” nàng nói nhẹ, “thiếp thân biết tự lo rồi.”
Hắn nhìn nàng rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.
---
Hoàng cung mở yến tiệc mừng thọ Thái hậu. Lý gia là tộc huân quý, lại có danh vọng cao, không thể không dự.
Nhược Hà được ca ca hộ tống vào cung. Trên đường, nàng bắt gặp Mặc Cảnh Ly.
Hắn cưỡi ngựa đen, giáp bạc lấp lánh. Ánh mắt hắn lướt qua nàng, rồi dừng lại.
“Lý Nhược Hà.”
Nàng khẽ hành lễ: “Thần nữ bái kiến Thái tử điện hạ.”
Hắn không nói gì, ánh mắt sâu thẳm như đang cân đo điều gì đó. Một lúc lâu sau mới khẽ nhếch môi: “Bản cung không nhớ nàng từng lễ độ đến thế.”
Nàng cụp mắt: “Con người đều có thể thay đổi.”
Hắn bật cười khẽ. “Quả thật... thay đổi.”
---
Tại đại yến, Nhược Hà không như trước đây lặng lẽ nép vào một góc, nàng chủ động đối đáp lễ phép, không mất khí độ. Đám nữ quyến cũ từng hay chê cười nàng giờ đều ái ngại.
Cảnh Ly ngồi ở chính điện, tay nâng chén rượu, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng rơi xuống nơi nàng đang ngồi.
Không hiểu sao, trong lòng hắn có chút mất mát...
---
Khi đêm buông xuống, Lý Nhược Hà quay về phủ. Trước khi ngủ, nàng ngồi bên bàn gỗ lim, lấy ra một quyển sổ nhỏ.
Bên trong, nàng đã viết từng việc cần làm:
Không để lộ cảm xúc.
Tuyệt đối không tin lời đường mật.
Tránh xa mọi rắc rối trong cung.
Sống, thật tốt.
Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Kiếp này, dù không ai yêu thương ta... ta cũng phải sống cho bằng được.”