Những Năm Tháng ẤyUpdated at Nov 30, 2021, 00:39
Những năm tháng đã qua,
Chẳng bao giờ trở lại.
Dòng thời gian vội vã,
Ký ức chẳng phôi phai.
Rồi một mai tỉnh giấc,
Lất phất tiếng mưa rơi.
Là ngày hôm qua đó,
Nơi chúng ta thuộc về.
Trích đoạn:
Thời gian không vì ai mà chậm lại, mà còn đặc biệt chạy nhanh hơn trong thời gian thi cử, vì vậy chẳng mấy chốc, ngày thi đã cận kề, thầy cô cũng không còn bày ra vẻ mặt các em thiếu nợ các cô các thầy trăm ngàn điểm mà ép học trả điểm nợ nữa mà bắt đầu chuyển sang chiến lược an ủi, động viên, vẻ ra một tương lai rạng rỡ cho lũ học trò đang trong tình trạng nửa sống nửa chết.
“Mai được nghỉ một ngày, mốt là thi rồi. Cô không bắt các em cả ngày mai ở nhà học bài, nhưng cả lớp phải đảm bảo trung bình trở lên hết cho cô, đứa nào thi dưới trung bình, trực tiếp mang đầu đến đây!”
Tôi: “...” Cô, cô thừa nhận đi, cô bị bọn em “đồng hóa” rồi phải không?!
Anh Đông hai tay đập lên bàn cái rầm, đứng bật dậy, hô to: “Nhi thần tuân chỉ!”
Cả lớp: “...”