bc

Những Năm Tháng Ấy

book_age12+
4
FOLLOW
1K
READ
HE
sweet
bxg
bxb
humorous
like
intro-logo
Blurb

Những năm tháng đã qua,

Chẳng bao giờ trở lại.

Dòng thời gian vội vã,

Ký ức chẳng phôi phai.

Rồi một mai tỉnh giấc,

Lất phất tiếng mưa rơi.

Là ngày hôm qua đó,

Nơi chúng ta thuộc về.

Trích đoạn:

Thời gian không vì ai mà chậm lại, mà còn đặc biệt chạy nhanh hơn trong thời gian thi cử, vì vậy chẳng mấy chốc, ngày thi đã cận kề, thầy cô cũng không còn bày ra vẻ mặt các em thiếu nợ các cô các thầy trăm ngàn điểm mà ép học trả điểm nợ nữa mà bắt đầu chuyển sang chiến lược an ủi, động viên, vẻ ra một tương lai rạng rỡ cho lũ học trò đang trong tình trạng nửa sống nửa chết.

“Mai được nghỉ một ngày, mốt là thi rồi. Cô không bắt các em cả ngày mai ở nhà học bài, nhưng cả lớp phải đảm bảo trung bình trở lên hết cho cô, đứa nào thi dưới trung bình, trực tiếp mang đầu đến đây!”

Tôi: “...” Cô, cô thừa nhận đi, cô bị bọn em “đồng hóa” rồi phải không?!

Anh Đông hai tay đập lên bàn cái rầm, đứng bật dậy, hô to: “Nhi thần tuân chỉ!”

Cả lớp: “...”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thoáng Gặp.
Bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng của tôi vẫn chẳng khá hơn chút nào. Trong phòng thi tuy căng thẳng, tiếng thở dài chán nản cùng tiếng xột xoạt ma sát giữa ngòi viết cùng mặt giấy khiến tôi có chút khó chịu, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn cái nóng cháy da chảy mỡ ngoài trời thế này. Tôi ngẩng đầu, đưa tay che ngang trán, nheo mắt cố nhìn về hướng bác mặt trời đang hí hửng khoác trên mình bộ vest ánh sáng chói lòa làm tăng “độ hot” của bản thân, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình thật ngu! Làm bài xong thì cũng chả cần phải nộp rồi ra sớm làm gì, cứ nhàn nhã ngồi trong lớp hưởng quạt có phải tốt hơn không?! Tôi càng nghĩ càng tức, càng tức thì càng muốn làm thịt bản thân mình vì cái tội ngu lúc cần thiết. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong não, cái tay cũng đã rất ngoan ngoãn nghe lời mà đưa lên má, nhéo một cái. Ngay tại khoảnh khắc tôi đang tự ngắt nhéo đôi má phúng phính của mình, phòng thi đối diện cách một cái sân không lớn không nhỏ xuất hiện một bóng người. Tôi: “!!!” Khoảnh khắc đáng xấu hổ của mình bị người khác bắt gặp! Có nên đào hố chôn mình hay không? Việc đào hố gì gì đó dĩ nhiên là không có khả năng xảy ra, vì vậy tôi bắt đầu thu thập thông tin người đối diện. #Lànam! ( Là nam!) #Nhìnquen! (Nhìn quen!) #Bạnlớpbên! (Bạn lớp bên!) #Thôichết! Thôi chết! #Hình tượng của tôi! Hình tượng của tôi! #Tiêutờ_ùng rồi! (Tiêu tùng rồi!) Năm cái hashtag nhanh chóng lướt qua não, nhưng lần này cái tay lại ngoan cố không nghe theo não mà mãi mê âu yếm bạn má “xênh đẹp”, vì thế, trong cái nắng chang chang của ngày hè tháng sáu sau môn thi cuối cùng trong kỳ chuyển cấp, tôi cùng cậu bạn lớp bên mặt đối mặt, mắt đối mắt, khoảng cách không xa không gần, “thâm tình” nhìn nhau ba phút. Sau ba phút, tôi mới kịp phản ứng mà rụt tay về, rồi không được tự nhiên cười gượng một cái, cuối cùng trước ánh mắt bình tĩnh của cậu bạn lớp bên mà ba chân bốn cẳng chạy mất. Tận đến khi đã rời khỏi trường, tôi vẫn cảm thấy hai bên má nóng hừng hực, cũng chả biết là do khí trời, do tôi quá mạnh tay, hay là vì chuyện “tự phạt” bị người khác bắt gặp nên ngượng chín cả mặt nữa. Tôi bĩu môi, lấy tay gạt tầng mồ hôi trên trán, thấp giọng thì thào: “Thanh Yên ơi Thanh Yên, mày làm gì phải sợ cơ chứ! Năm sau cũng chưa chắc chung trường, thế giới này rộng lớp, thành phố này cũng không tính nhỏ, dù thi chuyển cấp cùng một nơi cũng chẳng thể nói sau này sẽ chung trường chung lớp.” Tôi tự động viên, kiêm thôi miên bản thân mình một hồi thì tâm trạng thoáng chốc đã bình thường trở lại, thậm chí có xu hướng vui vẻ hơn trước nhiều, vì thế tôi quyết định, hôm nay phải tự khao mình một chầu cho ra trò, dù sao thì ba mẹ đều đi làm không ai ở nhà, lại càng không có khả năng trốn việc đến trường đón cô con gái yêu quý của cả hai về nhà sau kỳ thi đầy mồ hôi và nước mắt là tôi đây, vì vậy, tôi không chút do dự đã tung tăng chân sáo hướng về phía “con đường thức ăn” nằm ở cổng sau của trường. Cổng sau của trường tụ tập đầy đủ các món từ ăn vặt đến bữa chính, từ bánh tráng đến hủ tiếu, mì xào, vô cùng phong phú, hon nữa giá cả cũng rất rẻ, tiện cho lũ học sinh chúng tôi tan trường, hay trước khi vào lớp nhâm nhi. Để tiện cho việc chờ con bạn thân, tôi quyết định chọn một quán nước mía ven đường. Lúc tôi ngồi chờ bà chủ đem nước ra, ánh mắt lơ đãng lại chạm phải một bóng người quen thuộc. Tôi lập tức cúi đầu, hai tay đặt trên đùi bắt đầu xoắn vào nhau. Tại sao tới chỗ này rồi mà vẫn còn gặp cậu bạn này vậy?! Đây là duyên phận à?! Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cả người tôi lập tức không nhịn được mà run lên. Thời gian qua xem phim nhiều quá nên bất giác bị đồng hóa rồi. Ngại thật ngại thật. Duyên phận cái gì chứ! Nghe qua thật khiến người khác sợ run cả lên mà. Nghĩ thông suốt lý do xuất hiện suy nghĩ quái dị này rồi, tôi bất giác vui vẻ trở lại, sau đó cũng quên mất mình đang cố tình tránh né người nào đó mà cười tươi hớn hở ngẩng cao đầu dáo dác dòm ngó người xung quanh, sau đó không chút ngoài ý muốn, tôi cùng cậu ta lần nữa, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cách nhau hai cái bàn nhựa. “Hi...” Tôi vừa nói xong một từ “hai” này thì thiếu điều muốn tự cắn lưỡi mình luôn cho rồi. Tôi và cậu ta thân nhau lắm à? Dĩ nhiên là không! Tôi và cậu ta có quen biết à? Trong mơ còn không quen nữa là... Tôi và cậu ta hồi trước chỉ thỉnh thoảng chạm mặt khi đến lớp thôi, ngay cả tên cũng chả biết đấy, hai với chả ba! Cứ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta thì biết rồi, ngay cả cậu ta cũng chẳng ngờ đến tôi sẽ “ngọt ngào” chào hỏi với cậu ta đấy. “A, tôi nhận lầm người, xin lỗi, xin lỗi.” Tôi cười trừ, vươn hai tay xua xua giữa không trung cho bớt ngại, nhưng dường như độ nóng hai bên má của tôi chỉ tăng thêm mà không có giảm nhỉ? Cậu ta sao cứ nhìn tôi chăm chăm như muốn đem tôi hầm canh vậy? Có biết nhìn con gái người ta chằm chằm như thế là bất lịch sự lắm không hả? Tôi tuy trong lòng nổi sóng to gió lớn, nhưng trên mặt ngoài xấu hổ thì cũng chỉ có ngượng ngùng. Ai bảo trời sinh tôi là người “mạnh lòng” mà lại “yếu miệng” làm gì! Trong lòng thì câu chữ tuông trào, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể phát tác ra khỏi miệng được, thật là đau khổ mà... “Ừ.” Hả? Ừ gì? Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng lần này cậu ta không nhìn tôi nữa mà cúi đầu uống nước mía. À ha, tôi nhớ không lầm thì tôi mới là người đến trước nhỉ? Vậy nước mía của tôi đâu? Sao cậu ta vào sau mà đã có, còn tôi thì lại trống trơ một bàn thế này? Bà chủ, bà đây là trọng nam khinh nữ đúng không?! Đúng không?! Tôi vừa hướng mắt về phía xe nước mía, bà chủ lập tức cười thân thiện rồi đem nước đặt trước mặt tôi, sau đó còn vô cùng tri kỷ mà quan tâm sức khỏe của tôi: “Trời nóng quá ha con? Con đừng uống nước đá, lạnh quá dễ bị viêm họng lắm.” Tôi cười cười, ‘dạ’ một tiếng rồi nhìn theo bóng bà chủ hớn hở đi vào trong, sau đó lại nhìn ly nước mía của mình, quả nhiên là nước mía tinh khiết nguyên chất, không hề có ngoại vật, tục xưng nước đá tồn tại. Nếu như đây là một cảnh trong truyện, thì bây giờ khóe miệng tôi hẳn nên bị co rút, giật giật các kiểu nhỉ? Nhưng mà thôi, khóe miệng mà giật giật thì người ta lại tưởng tôi bị bệnh thần kinh mất, ừ thì chỉ là dây thần kinh mặt có vấn đề, nhưng chung quy cũng là bệnh thần kinh ha. Nhưng mà nói gì thì nói, không có nước đá thì lượng nước mía trong ly cũng nhiều hơn ấy nhỉ, xem như cũng có lời. Trong lòng thoáng chốc được an ủi, tôi lại hớn hở uống nước mía, uống được hai ngụm, tôi mới chợt nhớ ra một điều, hình như lúc nãy tôi đang nghĩ về cái chữ “ừ” của ai kia thì phải? Cuối cùng thì phản xạ thần kinh của tôi nó bay nhảy thế nào mà từ một chữ của cậu ta mà đáp cánh đến chuyện nước mía vậy? Tôi nghiêng đầu, híp mắt nhìn về phía người ngồi cách mình hai cái bàn nhựa không biết từ khi nào đã mang tai phone nghe nhạcbằng mp3. Thật ra nhìn kỹ, cậu bạn này cũng tương đối “đẹp giai” ha? Tóc đen ngắn, sơ mi trắng quần tây đen, mắt kính chữ nhật thuôn dài gọng màu bạc, đúng chuẩn một học sinh ngoan. Mà cũng phải nói một điều, vì tôi cũng chả xinh gái gì mấy nên cấp bậc xinh trai đẹp gái trong mắt tôi cũng tương đối thấp để tự nâng bản thân mình lên một chút. Vì vậy trong mắt tôi, cậu ta “đẹp giai”, thì trong mắt các chị em bạn dì khác, cậu ta cũng chỉ là một người có gương mặt bình thường giữa muôn ngàn người mà thôi. Có lẽ là vì tôi nhìn quá chăm chú, cậu ta như cảm ứng được mà ngẩng đầu nhìn về phía tôi, hơi nhướng mày như dò hỏi. Tôi nhe răng cười, lắc lắc đầu, sau đó lại bắt đầu công cuộc phục vụ dạ dày của bản thân. Mất mặt thì cũng mất rồi, một lần, hai lần cũng như nhau cả thôi, dù gì thì sau này cũng chưa chắc gặp lại nhau nữa. Có lẽ duyên phận của tôi và cậu ta trong suốt cuộc đời này đều đã dồn vào một buổi trưa này rồi. Sau này, chắc chẳng còn duyên nữa đâu.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook