Chương 2: Lại Gặp.

2240 Words
“Ê Yên, mày mà cũng có ngày ngồi tia “giai” nữa hả?” Giọng nói cao chót vót kèm theo một cái chụp vai đầy bạo lực này thì chỉ có thể là của cô bạn thân Kim Ngân đã cùng tốt nghiệp tiểu học kiêm trung học cơ sở của tôi mà thôi. Cơ mà mỗi lần nó kêu tên tôi, tôi lại có cảm giác ê ê tê tê. Tôi quả thật tên Yên không sai, nhưng lần nào nó gọi cũng thêm một chữ “ê” vào trước làm trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh ngồi yên sau xe đạp dạo chơi trên còn đường đầy ổ gà... Ôi, thật đáng thương làm sao. Mà cũng đừng hỏi tại sao tôi lại có cái suy nghĩ này, vì đáp án luôn chỉ có một, dây thần kinh tôi nó lại bay nhảy ấy mà. Tôi liếc nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Bây giờ mày mới xuất hiện, chắc bị tủ đè rồi ha?” Kim Ngân lập tức vươn tay giả đò bóp cổ tôi: “Mày có tin tao bóp chết mày không?!” Tôi bật cười, nó lập tức xụ mặt ngồi xuống cạnh tôi, hai mắt sáng quắc nhìn về phía trước, nơi có cậu bạn lớp bên đang chăm chú nghe nhạc: “Mày đừng có đánh trống ở đây. Nói! Mày nhìn trúng “giai nhà lành” bên đó phải không?” Tôi bĩu môi, ánh mắt lại bất giác rơi trên người cậu ta, trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cậu ta đang đeo tai phone nghe nhạc, nếu không thì tôi nhất định sẽ lần nữa bỏ chạy trước mặt cậu ta. “Dẹp mày đi!” Kim Ngân bĩu môi, rất không cam lòng dời chủ đề, có lẽ nó cũng biết, nếu mà tiếp tục chủ đề này thì tôi sẽ không chút nể nang mà bạo phát. Tuy rằng tôi “yếu miệng” thật, nhưng nó không nằm trong phạm vi thân thiết. Đối với những người được tôi gắn cho cái mác thân thiết thì thật xin lỗi, chuyện “yếu miệng” là chuyện không có, trừ khi tôi lười mở miệng. “Mày chuyển qua uống nước mía nóng hả?” Kim Ngân sờ sờ ly nước mía của tôi, nhướng mày hỏi. Tôi cũng chuyển ánh nhìn của mình lên ly nước mía, sau đó lại nhớ đến lời dặn dò đầy quan tâm của bà chủ, trên môi bất giác treo lên một nụ cười tươi hớn hở: “Tao thích. Mày ý kiến gì?” Kim Ngân không chút lưu tình đánh một phát lên đầu tôi, giọng nói vốn dĩ thánh thót chót vót lại càng bay cao thêm một bậc: “Nay mày ăn gan sư tử hả? Dám năm lần bảy lượt lên giọng với tao!” “Ai bảo mày cứ tìm chuyện soi mói tao!” Tôi cũng nổi giận rồi. Hôm nay chân nào ra cửa trước mà xui thế chả biết, bao nhiêu lần mất mặt trước “giai lớp bên” rồi bây giờ lại thêm con bạn thân chả biết bị làm sao mà cứ không ngừng soi chuyện của mình. “Ờ, tại tao.” Kim Ngân đột nhiên ỉu xìu thế này làm tôi có chút không quen, bình thường thì chắc nó đã trợn mắt nhảy dựng lên hành hung tôi rồi ấy chứ. Hơn nữa cái giọng điệu oan ức, buồn thỉu buồn thiu này là thế nào đây? “Mày sao thế? Làm bài không được thiệt à?” Tôi nghiêng đầu, vươn tay véo véo má của Kim Ngân. Thật ra thì tôi vẫn cảm thấy nhéo má của mình có vẻ thích hơn, đây chính là “ưu điểm” của mặt tròn đấy. “Tao làm bài được.” Kim Ngân hất tay tôi ra khỏi mặt nó, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:”Nhưng mà khi tao ra khỏi cửa lớp thì gặp thằng chết tiệt kia.” À, ra là thằng chết tiệt. Nói ra cũng vui phết. Cái thằng chết tiệt trong lời Kim Ngân cũng chẳng xa lạ mấy với tôi, hơn nữa cũng tương đối quen thuộc, vì người đó chẳng ai khác chính là một đứa bạn thân khác của tôi. Tại sao là bạn thân mà chỉ tương đối quen thuộc thôi hả? Câu trả lời đơn giản lắm, chẳng qua là đứa bạn thân này chỉ xuất hiện khi tôi cần và thường lượn lờ trước mặt Kim Ngân, nên dù có thân, cũng không quen thuộc cho lắm, không thân đến mức như tôi và Kim Ngân, nghe qua là thấy quái quái, lạ lạ rồi ha, nhưng sự thật nó là gì như vậy đó. “Thằng Tân nó làm gì mày?” Nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống thằng Tân của Kim Ngân mà tôi không nhịn được bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt tình huống khó lường thường xảy ra trong truyện và phim truyền hình. Chẳng hạn như cầm kéo xớt bớt tóc nó, hay chặn đường “cướp bóc”, vân vân và mây mây. Nhưng nhìn một đầu tóc dài thướt tha ngay ngắn này của Kim Ngân thì cái vụ xớt bớt tóc chắc là không có rồi, hơn nữa, có cho vàng thì thằng Tân cũng chẳng dám đụng đến tóc Kim Ngân đâu, ngay cả tôi còn không dám kia mà. Kim Ngân mà điên lên thì tôi và thằng Tân cùng hợp sức cũng chẳng đấu lại nó. “Nó dám bảo tao là heo!” Bao nhiêu suy nghĩ trong tôi lập tức răng rắc vỡ vụn, tôi đập bàn, kích động đứng dậy: “Chỉ có vậy?!” Tôi vừa quát xong, thì tức khắc nhìn thấy Kim Ngân mở to mắt nhìn mình, trên vẻ mặt ngoài kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc, tôi thế này mới ý thức được một điều, tôi dường như kích động hơi quá mức rồi thì phải? Quét mắt nhìn một vòng xung quanh, người người đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò đầy hứng thú, tôi lập tức ỉu xìu ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói: “Cũng tại mày. Nó nói vậy thì mày nổi điên cái gì, tao lúc trước cũng hay nói mày như thế mà.” Kim Ngân hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: “Lúc trước khác.” Tôi trợn mắt: “Cũng là heo.” “Tao bảo khác là khác.” Kim Ngân cũng trợn mắt, khí thế hừng hực đáp lại lời tôi. Tôi nhíu mày. Tôi gọi nó là heo. Tân cũng gọi nó là heo. Heo khác heo chỗ nào? Tôi buồn bực cầm ly nước mía, một hơi uống cạn phần còn lại, chỉ là nước mía còn chưa kịp nuốt hết, tôi đã nghe Kim Ngân buồn bã nói tiếp: “Trước khi vào thi tao nói với nó trên đời này có heo mới yêu nó.” Tôi lập tức bị sặc. Cả gương mặt tròn đỏ ửng, vươn tay che miệng ho lấy ho để. Kim Ngân! Mày giỏi! Sớm không nói, trễ không nói, đợi ngay lúc tao đang uống nước thì nói! Quả nhiên là bạn thân ha. “Thấy chưa, là mày, mày cũng nổi điên.” Tôi vẫn còn đang bận ho, không thể đáp lời Kim Ngân. Nhưng mà trong lòng tôi đã mang nó ra mắng trăm ngàn lần. Rốt cuộc là nó thấy tôi nổi điên chỗ nào? Nếu có cũng là do bị nó làm cho sặc mà bùng nổ thôi! Chờ tôi “bình thường” trở lại thì đã là mấy phút sau. Tôi mấp máy miệng, vừa định nói, thì Kim Ngân lại tiếp tục quăng cho tôi một quả bom mới: “Sau đó tao đạp nó một cái, ngã ngửa trên mặt đất.” Tôi há hốc miệng, trợn mắt nhìn Kim Ngân. Hình tượng của nó trong lòng tôi vốn dĩ là một con khủng long thét ra lửa, nhưng ngay cả tôi cũng chỉ nghĩ bản thân làm quá lên thôi, nhưng qua sự kiện này có thể thấy, nó quả thật là một con khủng long hàng thật giá thật không thể khinh thường. Cứ thử liên tưởng một chút tình cảnh đó mà xem. Nắng vàng rực rỡ trải dài trên mặt đất, chàng trai trong áo sơ mi trắng thẳng thóm mắt đối mắt thâm tình nhìn cô gái, thổ lộ: “Em chính là heo của anh.” Ừm, dựa theo tính cách của Tân, thì ắt hẳn anh chàng sẽ nói như thế này. Cô gái trợn trừng mắt, sau đó không chút lưu tình vươn chân đạp cho chàng trai một cước ngã lăn trên đất. Ôi, khung cảnh tỏ tình ngày chuyển cấp thật lãng mạng, thật hường phấn, thật để người ta kích động không thôi. “Mày lại nghĩ vớ vẩn gì đó?!” Một cái véo đáp lên đôi má phúng phính khiến tôi thoát khỏi khung cảnh kích động lòng người đang diễn ra trong não, tôi cười ha ha nhìn Kim Ngân, giơ lên một ngón cái: “Mày đúng là số một, tao chưa thấy qua ai được tỏ tình mà như mày.” Kim Ngân hất tóc mái, vẻ mắt đầy kiêu ngạo: “Tao mà. Đâu phải ai muốn yêu tao cũng được. Giờ tao thấy lúc đó nên giẫm thêm cho nó mấy cước mới đúng! Có ai tỏ tình mà như nó không? Hoa không có, lời ngon ngọt cũng không! Uổng cho nó là đàn ông con trai.” Tôi lặng im. Tại sao câu trước, câu giữa với câu sau đứng chung một chỗ nó là lạ thế nhỉ? Mày là đang muốn nói mày không yêu nó, hận không thể đánh nó thừa sống thiếu chết, hay là đang giận vì nó sắp xếp màn tỏ tình không như mong muốn của mày, khiến mày hụt hẫng hả? Sao nghe cái giọng điệu này lại có vẻ nghiêng về vế sau hơn? Tôi dùng ánh mắt quái dị xem xét Kim Ngân, nhìn đến mức nó đang không ngừng lải nhải bên tai tôi cũng phải dừng lại, nuốt nước miếng một cái: “Mày đừng làm tao sợ.” “Tao chỉ đang cảm nhận dáng vẻ hờn yêu của mày thôi.” Sau khi tôi nói lời này, đến lượt Kim Ngân há mồm nhìn tôi trân trân. Tôi bình tĩnh đón nhận ánh mắt kinh ngạc của nó, sau đó một hơi uống cạn ly nước mía mà không nhấp từng ngụm như lúc trước nữa. Đến lúc tôi nghĩ Kim Ngân đang định bạo phát thì tiếng chuông điện thoại của nó lại đúng lúc vang lên. Nó kéo điện thoại khỏi túi xách, nhìn màn hình, bĩu môi rồi tạm biệt tôi: “Tao không chơi với mày nữa, ở lại mà ngắm “giai nhà lành” của mày đi.” Nó nói xong, còn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía cậu bạn cách hai cái bàn, tôi cũng vô thức nhìn theo nó, vừa lúc cậu bạn kia cũng ngẩng đầu nhìn lên, thế là lại diễn ra một màn mắt chạm mắt. Tôi bối rối quay đi, nhìn theo bóng Kim Ngân đang chạy như bay ngược về cổng trường. Bỗng nhiên trong lòng tôi lóe lên một suy nghĩ hoang đường: Kim Ngân đang đi gặp cái “thằng chết tiệt” nào đó. Nghĩ như vậy, tôi không khỏi bật cười, nếu thật sự là vậy, xem ra lại sắp có chuyện hay để hóng hớt rồi. Tôi đứng dậy, định gọi bà chủ tính tiền để về nhà thì người phía trước cũng vừa lúc đứng dậy ra về, có lẽ cậu ta đã trả tiền lúc bà chủ đem nước ra rồi, nhưng chuyện này thì có gì để nói chứ, chuyện khiến tôi thiếu điều muốn đào hố nhảy xuống chính là lúc cậu ta lướt qua người tôi thì dừng lại một chút, khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi bật ra ba chữ: “Giai nhà lành...?” Chân tôi khẽ đảo. Kim Ngân! Mày giỏi lắm! Mày thấy tao chưa đủ mất mặt trước cậu ta hay sao?! Còn cậu nữa, giả vờ nghe nhạc cái gì! Không thể chấp nhận được mà! Tôi cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, vừa định giải thích một chút nhưng khi tôi nghiêng người xoay lại, cậu ta đã đi được một quãng rồi. Tôi trong lòng không ngừng ân cần hỏi thăm sức khỏe Kim Ngân, một mặt lại cố gắng xua đi “cái nóng” trên mặt để đi trả tiền. Còn về chuyện của Kim Ngân và Tân, tôi đã không còn nhớ đến một mảnh, trong đầu chỉ còn lập đi lập lại ba chữ “giai nhà lành” cùng cái liếc mắt thản nhiên của cậu ta mà thôi. Có lẽ trong mắt của cậu bạn lớp bên này, hình tượng ngoan hiền của tôi đã sụp đổ triệt để rồi, thật đau lòng mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD