Chương 3: Tôi Sai Rồi.

2006 Words
Tôi sai rồi! Tôi sai rồi. Tôi sai rồi... Có ai nói cho tôi biết, tại sao chuyện kinh khủng như thế này lại phát sinh không? Nơi này không tính là lớn, nhưng cũng có vài trường phổ thông, mỗi trường lại có gần chục lớp khối mười, mỗi lớp lại có khoảng bốn mươi học sinh, mà vì cớ gì, tôi và cậu ta lại chung một trường, chung một lớp, hơn nữa còn được xếp ngồi cạnh nhau! Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được gương mặt của mình lúc nhìn thấy cậu ta bước vào lớp là thế nào, nhưng tôi nghĩ nó trông rất ư là thê thảm. Tại sao sau bao nhiêu chuyện mất mặt, ông trời vẫn muốn chúng tôi “tái ngộ” nơi này? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nhưng cho dù tôi có ngước mặt hỏi trần nhà bao nhiêu lần về vấn đề này thì trần nhà vẫn kiêu ngạo lạnh lùng không đáp lại một tiếng. Tôi thở dài, tinh thần suy sụp mà nằm sấp trên mặt bàn. “Bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh.” Cô chủ nhiệm của lớp tên Vân, vừa ra trường một năm, vẫn còn rất trẻ, giọng nói mềm mại dịu dàng đến mức muốn đưa người ta vào giấc ngủ lúc trời đứng bóng, gió nhè nhẹ thế này, nhưng mà tôi vẫn cố gắng mở to mắt, muốn lưu lại chút ấn tượng tốt cho bạn cùng bàn, không muốn tiếp tục đi vào con đường mất mặt không lối thoát. “Nhật An.” “Dạ có.” Quéo queo quèo, thì ra cậu bạn cùng bàn tên Nhật An, đứng đầu danh sách luôn. Mà cái tên này có chút quen quen nhỉ? Hình như khi ở trường cũ có nghe qua rồi. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt Nhật An vẫn thản nhiên như mọi khi, cũng không rõ vui hay buồn. Đợi khi cậu ngồi xuống, tôi khẽ dùng khuỷu tay đẩy cậu ta, cố hạ thấp giọng: “Nhật An, Nhật An...” Nhật An ngay tức khắc xoay sang nhìn tôi, trong ánh mắt đầy nghi hoặc, thật ra ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy lạ lắm, tôi thế nhưng có thể nhìn ra “thông điệp từ ánh mắt” của cậu ta, thật sự quá quái lạ, chắc là do tôi tưởng tượng nương theo hoàn cảnh mà thôi. “Cậu chính là người đoạt giải cấp trường môn Toán ấy hả?” Tôi bình thường cũng không chú ý mấy cái giải này đâu, nhưng mà chuyện lần đó quả thật sự là quá mức “oanh động” vì sau khi cậu ta ôm trọn giải cấp trường thì được cử đi thi giải thành phố, nhưng dù thầy cô có nói gì thì cậu ta cũng nhất quyết không chịu đi thi. Nhật An nhìn tôi thật sâu, sau đó gật đầu. Nếu không phải tôi đã nghe cậu ta nói chuyện qua thì ngay cả tôi cũng nghi ngờ dây thanh quản của cậu có vấn đề gì đó. “Lần đó sao cậu không đi thi cấp thành phố?” Tôi chớp chớp mắt, cố che giấu vẻ tò mò vô cùng vô tận trong đôi mắt một mí nhỏ bé của mình. Một giây. Hai giây. Một phút. “Thanh Yên.” Tôi không chờ được câu trả lời của Nhật An, nhưng lại chờ đến lượt tên tôi được cô Vân dùng giọng điệu dịu êm mềm mại mà “xướng” lên. “Dạ có!” Tôi ngay tức khắc đứng bật dậy, hô hai tiếng rõ to khiến cả lớp mấy chục cặp mắt đều đổ dồn về phía mình. Tôi lập tức ngượng ngùng cúi đầu sờ sờ vạt áo. “Tốt lắm, em ngồi xuống đi.” Tôi lập tức thở phào nhẹ nhỏm. Nếu còn đứng thêm một giây nào nữa, chắc mai tôi chẳng dám ngước mặt nhìn ai. Tại sao từ cái ngày bước ra khỏi phòng thi đến giờ, bao nhiêu chuyện mất mặt đều một mình tôi ôm hết vậy nhỉ? Chẳng lẽ “thần xui” vừa chuyển đến làm ổ trên người tôi? Chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy lòng đau tim xót rồi. “Tôi thích.” Tôi vừa ngồi xuống, còn đang tự mình thương xuân buồn thu thì lại bị hai chữ không đầu không đuôi của người bên cạnh làm cho ngơ ngác. Tôi nghiêng đầu nhìn Nhật An: “Hả?” Nhật An không trả lời tôi. Tôi bĩu môi. Giải nhất cấp trường thì hay lắm sao? Kiêu ngạo thật. Hèn chi chẳng bao giờ thấy có bạn bè. Tôi buồn bực hướng mắt lên bảng, nghe cô Vân căn dặn nội quy trường lớp cùng một loạt tiền học phí, sau đó cố gắng giản lược mọi thứ ghi lại trong vở. Lúc ghi ghi chép chép được một nửa, đầu óc tôi đột nhiên thông suốt, hai mắt lập tức sáng ngời nhìn sang người bên cạnh: “Ý cậu là cậu không tham gia vì cậu thích thế?” “Ừ.” Tôi ngước mặt nhìn trần nhà, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Cái người này sao lúc nào cũng trả lời chậm một nhịp khiến cho tôi phải rối rắm thế này nhỉ? Cậu ta cố ý phải không? Mà dù cậu ta vô tình hay cố ý, tôi cũng quyết định không để ý đến cậu ta nữa, người kiêu ngạo thế này, tôi vẫn nên cách xa một chút, không khéo lại tự mình kéo thù hận về người. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại trong lớp, ngay cả một người quen cũng không có, cảm giác thật là lạc lõng quá đi thôi, ngay cả Kim Ngân và Tân cũng không ở đây, thậm chỉ cả hai đứa nó cũng chẳng chung trường với tôi nữa. Lúc biết tin này, tôi thật sự rất muốn vác chổi đập cho cả hai một trận, chỉ vì sợ không đậu nổi trường này mà phút cuối sửa nguyện vọng, cuối cùng khi công bố điểm chuẩn, cả hai tụi nó dư tận hai, ba điểm, kết quả là chỉ có mình tôi lẻ loi bước vào ngôi trường này, thật là đáng thương quá mà. Nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được liếc sang người bên cạnh, cậu ta là người duy nhất xem như có quen biết, thế nhưng cũng là một trong những đối tượng nguy hiểm không nên kề cận, thật là khiến tôi khó xử. Bạn bè tuy có thể làm quen, nhưng mà dù sao mới biết cũng còn chút gì đó xa lạ, còn người bên cạnh này... xem như tôi có chút “hiểu biết” về cậu ta, mà chuyện mất mặt của tôi cậu ta cũng chứng kiến hết rồi, chẳng cần phải giả vờ ngoan hiền gì hết, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì cô Vân đã chuyển sang tiến hành việc bầu cử cán sự lớp. Bạn cùng bàn của tôi rất không ngoài dự đoán mà ôm trọn danh hiệu cán sự môn Toán, còn tôi vĩnh viễn bao năm như một, vẫn là một con dân bình thường trong lớp. “Nè, sau này nhớ giúp đỡ mình nhiều hơn nhe.” Tôi nhe răng, cười đầy nịnh nọt, trong số vô vàn môn học, môn nào tôi cũng có thể vượt qua trung bình, vươn đến khá, rồi tiến đến giỏi, ngoại trừ môn Toán, ngàn năm như một, điểm chỉ có thể vừa đủ lên lớp. Nhật An nhìn tôi, nhìn một cách chăm chú, nhìn đến mức lông tơ trên da mặt tôi dường như cũng run rẩy, run rẩy. Tôi chỉ nói một câu vô cùng bình thường thôi mà, có cần dùng ánh mắt dao kéo đầy sát thương nhìn tôi như vậy không? “Ừm.” Từ trong cổ họng của Nhật An phát ra một âm thanh vụn vặt. Tôi ngoáy ngoáy lỗ tay, hình như cậu ta vừa đồng ý với tôi thì phải? Hai mắt tôi sáng rực nhìn về phía Nhật An. Cậu ta lúc này đã lần nữa cúi đầu, chăm chú viết gì đó. Trong khoảnh khắc này, tôi nghĩ tôi đã nghe nhầm rồi. Thật ra cậu ta chả có ý muốn giúp tôi tí nào đâu. Tất cả đều là do tôi ảo tưởng mà ra. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Cấu kết với nhân vật cấp cao trong lớp không thành công, cuộc sống học tập sau này thật gập ghềnh. Tôi không nhịn được mà thở dài một tiếng, ánh mắt ảm đạm, tâm tình buồn bực mà nghe cô Vân căn dặn ngày vào học. Không biết thì thôi, vừa biết ngày vào học cùng ngày tựu trường, trong lòng tôi lại lần nữa gào thét vô số lần. Vâng, ứ có nghe sai đâu. Là “ngày vào học” và “ngày tựu trường”. Chả biết bắt đầu từ lúc nào, vào học và tựu trường đã chia làm hai mà không phải là một như những tháng ngày tôi còn học tiểu học năm xưa. “Đầu tháng tám vào học, giữa tháng chín tựu trường. Cuộc đời này đều phân nhánh hết rồi.” Thần kinh của tôi cũng bắt đầu phân nhánh bay nhảy, câu trước câu sau, từ cùng cụm từ dùng loạn cả lên, ngay cả có đúng nghĩa không cũng mặc kệ, miễn sao thể hiện được sự bức xúc của tôi là được. “Ôi mèo con đáng yêu ơi! Thời khóa biểu lại có một ngày ngập tràn màu Toán. Tôi biết sống sao đây!” Dường như oán hận của tôi còn chưa bay đủ cao, vì vậy vận xui vẫn chưa được trời cao giải trừ, môn Toán thần thành tôi không thể với tới xuất hiện đầy các tiết trong ngày thứ tư. Oán hận của tôi ngày càng tăng cao, không có xu hướng giảm, nhưng không đợi được trời cao cảm giác được, thì người bên cạnh đã đem ánh mắt nghiên cứu tìm tòi đặt lên người tôi. Lúc đầu tôi cũng không phát hiện, nhưng cậu ta thật sự nhìn quá lâu, quá chăm chú, vì vậy tôi rốt cuộc phát hiện, lần nữa cùng cậu ta mắt đối mắt: “Cậu... nhìn gì?” Hình như trong giọng nói của tôi có chút run rẩy, cũng không biết là do sợ hai nhất thời nói nhanh quá mà sặc phải nước miếng của mình khiến giọng có chút run run đứt quãng. Như thường lệ, cậu ta sẽ không trả lời tôi ngay lập tức, mà tôi cũng chẳng gấp gì, vì vậy chớp mắt chờ cậu ta sắp xếp từ ngữ của mình. “Cậu không thích Toán?” Mèo con đáng yêu nhà bên ơi! Mi có nghe gì không? Cậu bạn Nhật An của tôi vừa mở miệng nói tận bốn chữ! Thật là dài mà! Mang theo tâm trạng hưng phấn một cách khó hiểu, tôi gật đầu liên tục, hai mắt tựa như cũng phát ra ánh sáng đèn điện mà chiếu rọi gương mặt bình thản của Nhật An. Nhưng trước sự hưng phấn của tôi, Nhật An chỉ gật đầu một cái đáp lại tượng trưng, sau đó... không có sau đó! Tôi lại bị lơ rồi! Triệt để bị lơ! Tận đến khi ra về thì cậu ta cũng không nói thêm bất cứ câu nào với tôi nữa. Thật quá đáng! Bạn cùng bàn như thế này, thật khiến tôi ưu sầu mà. Kim Ngân ơi, tao thật nhớ mày, mày mau về cạnh tao đi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD