Chương 4: Tôi Đây Là Trẻ Con Ba Tuổi Chắc?

1592 Words
“Thế là mày và “giai nhà lành” chung lớp?” “Ừ.” Tôi nghiêng đầu, kẹp điện thoại vào vai, tay thì thoăn thoắt lấy giấy gấp sao. “Mày và cậu ta lại còn ngồi cùng bàn?” Tôi thề với bóng đèn, trong giọng nói của Kim Ngân tuyệt đối mang theo hả hê cùng hưng phấn khó hiểu. Tôi bỏ ngôi sao màu xanh biển vào lọ thủy tinh, dùng tay cầm lấy điện thoại, tay còn lại thì xoa xoa cái cổ có chút mỏi: “Mày hưng phấn cái gì? Tao là tao thấy tương lai xám xịt của mình rồi đấy.” “Xám xịt cái đầu mày. Nhật An cũng thuộc dạng “con nhà người ta” trong truyền thuyết đấy. Mày chưa nghe câu gần quan được ban lộc à? Hào quang của cậu ta sẽ soi rọi lên mày.” Khóe miệng tôi run rẩy, hết mở lại khép, cuối cùng một chữ cũng chẳng thốt lên nổi. Tại sao bao nhiêu năm quen biết, tôi lại không nhận ra tài văn chương tiềm ẩn của Kim Ngân vậy? “Sao sao? Tao nói đúng quá nên mày không cãi lại được à?” Tôi đặt lọ thủy tinh lác đác vài ngôi sao lấy lên kệ đầu giường, đáp lời: “Mày làm sao biết cậu ta có “ban lộc” cho tao hay không? Chỉ giỏi đoán mò.” Nhưng cho dù tôi có tạt nước lạnh vào mặt Kim Ngân, thì cũng chẳng dập tắt được trí tưởng tượng bay xa bay cao của nó. “Tao nghiêm túc. Đây là kinh nghiệm xương máu tao cày biết bao phim truyện rút ra đó. Nhật An nhất định sẽ khiến mày tỏa sáng.” Tôi im lặng. Sau đó, quyết đoán tắt máy. Nếu tôi mà còn nghe nó nói thêm mấy câu nữa, chắc tôi cũng thật sự tin bản thân mình sẽ có một ngày “tỏa sáng” mất. Tôi thở dài, nằm ngã ra giường, chán nản mở web trên điện thoại xem tin tức. Về Nhật An, thật ra tôi cũng có chút tò mò về cậu. Nhưng cái cách cậu nói chuyện với tôi khiến trong lòng tôi mơ hồ khó chịu. Cảm giác như tôi mặt dày bám lấy cậu ta nhờ giúp đỡ mặc dù đã biết kết quả chẳng ra sao ấy. Cái cảm giác này khiến tôi chẳng muốn để tâm đến cậu nữa. Dù sao thì ít đi một người bạn, đối với tôi mà nói cũng chẳng quan trọng gì. Nghĩ thông suốt chuyện này, tôi lập tức quăng chuyện về Nhật An ra sau đầu, bắt đầu suy tư về chuyện của Tân và Kim Ngân. Không biết cuối cùng hai đứa nó ra sao rồi nhỉ? Lúc nãy bận rối rắm than vãn với nó về Nhật An, quên cả hỏi thăm về Tân, không biết nó có chấp nhận lời “tỏ tình” của Tân hay không. Vừa lướt web vừa nghĩ miên man, càng lúc tầm mắt càng mơ hồ, sau đó điện thoại cũng bất giác rời khỏi tay, hai mắt nặng nề khép lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ: đèn còn chưa tắt! Đáng tiếc, tôi đã không còn sức chống cự lại cơn buồn ngủ này. Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi vào học cũng đã được một số ngày kha khá, bạn bè cũng đã trở nên quen thuộc, chỉ có điều, tôi và cậu bạn cùng bàn vẫn chẳng tiến triển gì, cậu ta thường ngày vẫn im lặng cắm cúi học hành, chẳng mấy để ý đến tôi. Mà chuyện lạ là, thầy cô cũng không hay gọi cậu ta trả lời, chỉ thỉnh thoảng gọi lên bảng giải bài khiến lòng tôi nghi hoặc trùng trùng, nhưng mà tôi vẫn cố nhịn xuống. Dù sao thì cậu ta cũng chẳng có vẻ gì muốn kết bạn với ai, tôi cũng không mặt dày đến mức ngày ngày lân la làm quen bắt chuyện. Tôi cứ nghĩ mình và Nhật An vẫn sẽ nước sông không phạm nước giếng mà trả qua một năm học này, nhưng mà đời người lắm bất ngờ! Một ngày đẹp trời tháng mười khi lớp tôi học thể dục môn bóng chuyền, tôi rất may mắn được một bạn trai cùng lớp đập nguyên quả bóng vào mặt, máu mũi lai láng! “Thanh Yên, em không sao chứ?” Tôi ngơ ngác nhìn thầy thể dục, lắc lắc đầu. Không phải tôi không sao, mà là ý thức của tôi vẫn chưa trở về. Trong đầu ngoài tín hiệ đau đớn truyền đến thì cũng chẳng còn gì nữa! Thầy thể dục dường như nhìn ra vấn đề của tôi, nhanh chóng đuổi mấy bạn cùng lớp đang vây thành một vòng quanh tôi, sau đó lớn giọng quát: “Em, là em đó! Đưa Thanh Yên xuống phòng y tế.” Tầm mắt tôi vẫn còn chút mơ hồ sau vụ “va đập mạnh”, vì thế cũng chẳng rõ thầy đang chỉ định ai, nhưng mà sau lời nói này của thầy, tiếng xôn xao xung quanh bỗng nhiên im bặt. Sau đó trong lúc choáng váng mơ hồ, tôi thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi, kéo lấy tay tôi rồi cẩn thận đỡ tôi đứng dậy. “Giải tán!” Thầy thể dục lại quát một tiếng, cả đầu tôi lập tức ong ong. Mơ mơ màng màng theo cậu bạn kia xuống phòng y tế. Đi được mấy bước, não tôi mới bắt đầu hoạt động lại bình thường. “Sao lại là cậu?” Não hoạt động lại, tầm mắt cũng chẳng còn mơ hồ mấy, vì vậy khi nhìn rõ gương mặt người đang đỡ lấy mình, chân tôi bất giác ngừng lại, thốt ra một câu hỏi cực kỳ vô duyên. Nhật An nhướng mày, không biết cậu ta có tức giận không, nhưng tay đang nâng tay tôi hình như dùng lực hơi mạnh. Tôi cười gượng hai tiếng, chủ động tiếng về phía phòng y tế. Nhật An không nói gì, lực trên tay nới lỏng, nhanh chóng đuổi theo bước chân của tôi. Đến phòng y tế, Nhật An dìu tôi ngồi lên giường rồi đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó tôi nghe thấy tiếng cậu ta thở dài, chậm rãi đi tìm hộp y tế. Tôi lập tức biết thầy Tùng, bác sĩ thực tập mới đền không hề có mặt tại đây. Giờ này chắc thầy nghỉ trưa rồi. Tôi nhìn cậu lấy ra băng cá nhân, trong lòng run lên một cái. Anh hai à, chảy máu mũi thì nằm ngửa ra một lát, dùng tay đè lên cánh mũi là xong, bác sĩ trên ti vi nói thế còn gì! Anh hai lấy băng cá nhân ra là muốn dán lên chỗ nào? Hơn nữa máu mũi tôi cũng đã dừng chảy được một lúc rồi! Tôi mở miệng, còn chưa kịp nói thì tay đã bị cậu ta nâng lên, sau đó cẩn thận dùng thuốc sát trùng. Tôi hít một hơi, con đau rát đột nhiên kéo đến khiến tôi nhận ra một điều chua xót, tay tôi cũng bị thương! Có lẽ là do trong lúc choáng váng ngã xuống đất, tay chà sát trên mặt đất mà thành. Đời đến lúc tôi lấy lại tinh thần, vết thương trên tay đã được xử lý xong rồi, ngay cả băng cá nhân cũng dán lên. “Cảm ơn.” Tôi thấp giọng nói với Nhật An, trong lòng vì suy nghĩ lúc nãy của mình mà cảm thấy xấu hổ không thôi. Nhật An lắc lắc đầu, như lúc trước tích chữ như vàng. Tôi nhìn Nhật An, thấy cậu ta không có ý định rời đi, tôi bĩu môi, không chút ngượng ngùng nằm thẳng cẳng trên giường, hai mắt khép lại, quyết đoán ngủ một giấc. Cơ hội trời cho để trốn tiết thể dục, không nắm cho chắc thì quả thật rất có lỗi với bản thân. Nhưng nhắm mắt hồi lâu, tôi vẫn không tài nào ngủ được, mà nguyên nhân là do ánh mắt người nào đó quá chuyên chú, cứ như tia x-quang không ngừng quét lên người tôi. “Sao cậu chưa đi?” Tôi mở to mắt trừng Nhật An, quyết định nói khéo đuổi người. Nhưng không biết cố ý hay vô tình, cậu ta không nghe ra hàm ý sâu xa trong đó mà bình tĩnh nhìn tôi, đáp:”Tôi ở lại trông cậu.” Mèo con đáng yêu ơi, mi mau đến mà nghe nè! Tôi đây là trẻ con ba tuổi chắc? Còn cần cậu ta ở lại trông chừng. Bực thì có bực, nhưng khi chạm đến ánh mắt thản nhiên của cậu ta, lời bên miệng thoáng chốc nuốt trở về, vì trong ánh mắt đó, tôi không nhìn thấy bất cứ ý trêu chọc nào, có lẽ cậu ta chỉ đơn thuần lo lắng cho tôi thôi. Tôi mím môi, xoay lưng về phía Nhật An, quyết định mặc kệ cậu ta. Cậu muốn nhìn thì tôi cho cậu nhìn, cậu muốn trông thì tôi cho cậu trông, xem như tôi đột nhiên dư ra một vệ sĩ bên người đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD